• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ninh Giang Thành đi một lúc thì cũng quay lại bàn ăn, cả ba cứ thế dùng bữa tối trong không khí ấm áp và vui vẻ, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ ba người họ chính là một gia đình.



Ăn tối xong thì cũng đã trễ, Ninh Giang Thành lái xe đưa cả hai về nhà.

Anh đưa Thẩm Thiên Hương về nhà của cô trước, trên đường đi vì đã mệt từ trước đó nên Ninh Tường Gia đã ngủ gục trên xe, Thẩm Thiên Hương ngồi bên cạnh nhìn con trai ngủ.



Ninh Giang Thành quan sát qua gương thấy thế, anh chỉnh lại điều hòa trong xe, xe dừng lại đợi đèn đỏ thì anh quay người đưa cho cô áo khoác của mình.

Thẩm Thiên Hương hiểu ý nhận lấy, cô khoác lên người cho Ninh Tường Gia, Ninh Giang Thành nhìn cô mỉm cười khiến cho cô ngồi ngây ra một lúc.



Cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi đèn xanh hiện lên, xe phía sau cũng bóp kèn thì Ninh Giang Thành mới hoàn hồn quay lại vị trí của mình cho xe rời đi.



Xe lăn bánh trên đường dài, Ninh Giang Thành cứ được một lúc là sẽ nhìn vào gương, anh đang nhìn con trai mình hay nhìn Thẩm Thiên Hương thì chỉ có anh biết rõ.

Đến khi Thẩm Thiên Hương phát hiện nhìn lên, bị phát hiện mình đang nhìn lén cô anh liền giật mình.

Thẩm Thiên Hương nhăn mặt, cô không biết người đàn ông này đang làm gì nữa.



Cả hai cứ im lặng với nhau không nói lời nào suốt quãng đường đi, đôi lúc lại cứ nhìn trộm nhau mặc dù cả hai biết đối phương đang âm thầm quan sát mình.



Đến nhà, Thẩm Thiên Hương xuống xe, cô vẫy tay chào tạm biệt anh, Ninh Giang Thành chỉ cười rồi cho xe rời đi.

Cô nhìn chiếc xe dần đi xa, Thẩm Thiên Hương thở dài: “Thật sự không biết anh ta đang làm gì nữa.



Lẩm bẩm một mình, Thẩm Thiên Hương đành quay người đi vào nhà, bây giờ cô đứng đây đoán những việc này cũng vô ích mà thôi, việc trước mắt là cô phải đi nghỉ ngơi và ngủ thật sớm, sáng hôm sau còn đi làm nữa, công việc này không phải dễ dàng gì có được, tốt hơn là nên đi làm đúng giờ, à không phải đi thật sớm mới đúng.


Vẫn nên là đúng giờ hơn là trễ giờ mà, cô cũng không muốn gây ấn tượng xấu vào ngày đầu tiên đi làm đâu.





Ninh Giang Thành ngồi trong xe vừa lái xe vừa suy nghĩ về Thẩm Thiên Hương, Ninh Tường Gia lúc này ngồi lên đưa tay dụi mắt.



“Ba” Ninh Tường Gia lên tiếng gọi anh, đáng ra cậu đã ngủ say trên xe luôn rồi, nhưng khi Thẩm Thiên Hương xuống xe thằng bé đã giật mình tỉnh giấc, vốn định muốn kéo Thẩm Thiên Hương ở lại nhưng biết đó là điều không thể nên cậu đành giả vờ ngủ tiếp mà thôi.



Ninh Giang Thành nhìn con trai qua gương, anh không bất ngờ khi thằng bé ngồi dậy như thế, vì lúc cô xuống xe anh đã nhìn thấy thằng bé tỉnh giấc rồi.



“Mẹ nhỏ…” Ninh Tường Gia dựa ra sau ghế, thằng bé bỏ áo của anh qua một bên.



“Cô ấy về nhà rồi” Ninh Giang Thành lên tiếng nói.



“Con muốn nói chuyện khác” Ninh Tường Gia bảo.



“Từ trước đến giờ con không xen vào chuyện riêng tư của ba, cũng như không yêu cầu ba phải đi tìm mẹ ruột cho con.

Con biết con chính là đứa con ngoài ý muốn, đến tận bây giờ con cũng biết rõ ba vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được việc làm ba, làm một người ba tốt” Ninh Tường Gia nghiêm túc nói.



Ninh Giang Thành khựng lại, anh cho xe tấp vào bên đường, từ trước đến nay những chuyện như thế này anh đều không cho con trai biết, mặc dù bản thân cũng không thể hiện ra ngoài, nhưng sao thằng bé lại…

“Ai đã nói cho con biết những chuyện này?” Ninh Giang Thành lên tiếng hỏi, người trong nhà anh luôn nhắc nhở họ phải kín miệng, người biết rõ chuyện này chỉ có dì Lưu và ba mẹ anh cũng như Cao Mỹ Lệ.

Ngoài bọn họ ra làm gì có người ngoài biết chứ? Ninh Tường Gia cũng không thể tự tìm hiểu được.



“Con…không thể nói” Cậu cúi mặt bảo, nếu như cậu nói tên người đã nói cho cậu biết chuyện này mọi thứ sẽ rắc rối hơn mất.



Ninh Giang Thành nhìn con trai, anh cũng rất chạnh lòng, bản thân không biết tại sao có đứa con này, bản thân đến bây giờ vẫn chưa thể làm được người cha tốt khiến cho Ninh Tường Gia lớn lên rồi thành ra thế này.



“Ba…con muốn mẹ nhỏ làm mẹ mình” Ninh Tường Gia lên tiếng.



“Con biết ba không thích mẹ nhỏ, trong mắt ba chỉ có Cao tiểu thư, nhưng người con muốn trở thành mẹ của con, bên cạnh con, cùng con mỗi ngày ăn cơm chỉ có thể là mẹ nhỏ” Ninh Tường Gia bảo.



Ninh Giang Thành dựa ra sau ghế, anh thở dài, bầu không khí trong xe cũng trùng xuống biết bao.

Anh đương nhiên biết rõ con trai mình rất thích Thẩm Thiên Hương, nhìn cả hai bên cạnh nhau vui vẻ như vậy…anh cũng từng suy nghĩ đến chuyện này rồi, anh cũng mong Thẩm Thiên Hương chính là mẹ ruột của Ninh Tường Gia.



“Cho ba thời gian suy nghĩ” Ninh Giang Thành bảo.



Ninh Tường Gia bất ngờ nhìn anh, cậu lấy hết can đảm để nói ra mong muốn của mình cho anh biết, chỉ là muốn nói ra tiếng lòng của mình cho thoải mái không ngờ Ninh Giang Thành lại…

Cậu còn nghĩ ba sẽ nổi trận lôi đình nữa chứ…



Ninh gia.



Cao Mỹ Lệ không gọi cho Ninh Giang Thành liền sốt ruột, cô ta đến Ninh gia tìm anh để hỏi chuyện.


Nào ngờ đến đây lại không có người ở nhà, Ninh Giang Thành ra ngoài đã đành Ninh Tường Gia cũng đi theo nốt.



“Cả hai người họ đi đâu chứ?” Cao Mỹ Lệ lẩm bẩm tự hỏi một mình, từ trước đến giờ cả hai cha con nhà này ít hòa hợp với nhau, có thể nói Ninh Giang Thành đến tận bây giờ vẫn chưa chấp nhận đứa con trai ngoài ý muốn này, chính vì thế anh hay trốn tránh con trai mình, bổn phận của người ba cũng chưa làm tròn.

Nhưng đó cũng chính là điều Cao Mỹ Lệ rất thích, bởi vì bản thân cô chẳng thích đứa con trai của Ninh Giang Thành chút nào.



Đêm hôm đó đã phá chuyện tốt của cô đã đành, mấy ngày nay còn liên tục kéo Ninh Giang Thành về nhà, còn đâu thời gian riêng tư của Cao Mỹ Lệ này với Ninh Giang Thành nữa chứ?

“Dì Lưu, hai cha con họ đi đâu rồi?” Cao Mỹ Lệ nhìn dì Lưu hỏi chuyện.



Mặc dù đây là người phụ nữ Ninh Giang Thành cưng như trứng hứng như hoa, nhưng người trong Ninh gia không mấy vừa mắt cô ta, Cao Mỹ Lệ vốn chảnh chọe, lòng dạ đầy mưu mô.

Đối với Cao Mỹ Lệ dì Lưu chẳng có chút cảm tình gì cả.



Dì Lưu biết rõ cả hai ba con họ đến chỗ Thẩm Thiên Hương, cộng thêm việc bà không thích Cao Mỹ Lệ cho mấy, bà nhìn cô ta rồi đáp: “Cả hai người họ đến chỗ mẹ nhỏ rồi ạ.



“Nghe đâu tiểu thiếu gia hôm nay muốn ăn tối cùng mẹ nhỏ nên ông chủ đã đưa đích thân lái xe đưa cả hai người họ đi rồi” Dì Lưu mỉm cười nói.



Cao Mỹ Lệ nghe được hai chữ mẹ nhỏ liền biết người dì Lưu đang nói đến là ai, cô ta siết chặt tay, mặt cũng đen lại…thì ra cả hai cha con họ chạy đến chỗ Thẩm Thiên Hương?

Mấy ngày trước biết tin cô ra rời khỏi Ninh gia trong lòng Cao Mỹ Lệ rất vui sướng, cứ nghĩ chướng ngại vật đã rời đi rồi nhưng không ngờ người đi rồi mà lòng ai đó vẫn còn vấn vương.



Cao Mỹ Lệ tức giận rời khỏi Ninh gia, ngồi trong xe cô ta nhìn dãy số hiện trên màn hình, trong lòng không hề muốn gọi cho người đàn ông này nhưng tình huống bây giờ…

[Quý hóa quá, Cao tiểu thư gọi điện thoại cho tôi sao?]

[Để tôi đoán nhé, em đang muốn biết chuyện giữa Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương đúng không?]

“Anh…tôi còn chưa nói cơ mà?” Cao Mỹ Lệ bất ngờ hỏi.



[Em không cần nói tôi cũng biết rõ mà]

“Nếu anh đã biết tôi muốn gì thì đừng nhiều lời nữa, giúp tôi điều tra về bọn họ đi” Cao Mỹ Lệ nóng vội bảo.



[Ây da, em đang nhờ tôi giúp đỡ đó, có chút thành ý đi tôi còn giúp em chứ?]

“Anh…”

[Đến địa chỉ này, tôi sẽ cho em biết mọi chuyện]



Cao Mỹ Lệ lái xe đến địa chỉ người đàn ông đó gửi đến, cô xuống xe bước vào quán bar.

Tiến vào trong, tuy ờ đây đông người nhưng chỉ mới nhìn ngang nhìn dọc một lúc cô đã thấy người mình cần tìm.



Cao Mỹ Lệ cầm túi xách đi đến, cô đứng nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Người đàn ông đó thấy cô đã đến liền mỉm cười: “Xem ra em đang rất lo sợ nhỉ?”

“Cao tiểu thư đang sợ người đàn ông của mình có người phụ nữ khác sao?” Người đàn ông đó hỏi.



“Anh đừng vòng vo nữa, nói cho tôi biết những gì anh đã được biết đi” Cao Mỹ Lệ bảo.



“Nào, đừng nóng vội như thế, ngồi xuống cho anh thấy thành ý của em đi” Người đàn ông đó dựa ra ghế rồi nhìn cô bảo.




Cao Mỹ Lệ nhìn anh ta, cô biết nếu mình không nhượng bộ hạ mình xuống thì anh ta sẽ không hé một lời.

Cao Mỹ Lệ đành ngồi xuống, cầm li rượu trên bàn uống hết một hơi.



“Nữa đi” Người đàn ông kia nói, anh ta có vẻ chưa có ý muốn dừng lại.



Phục vụ bên cạnh liền rót rượu cho cô, Cao Mỹ Lệ cứ uống như thế hết ly này rồi đến li khác.

Cho đến li thứ năm đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, mặt cũng đỏ ửng lên thì người đàn ông có chút hài lòng rồi.



Anh ta đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Cao Mỹ Lệ: “Em…vẫn như vậy.



“Chỉ tiếc rằng sự xinh đẹp này em lại không dành cho tôi.



“Anh…tôi nhịn đủ rồi đó” Cao Mỹ Lệ đẩy anh ta ra, từ nãy giờ thấy anh ta có ý muốn trêu đùa mình hơn, cô kích động đứng lên cầm túi xách, do uống say rồi nên Cao Mỹ Lệ không thể đứng vững được, loạng choạng ra phía sau cũng may là đưa tay vịn vào thành ghế kịp.



“Ây từ từ, em đừng rời đi như thế, không từ nãy giờ công sức của em đổ sông đổ biển đó” Người đàn ông đó đứng lên nói tiếp.



Phía trong có một người phụ nữ đi ra, trên tay cầm một xấp tài liệu rồi đưa cho người đàn ông đó, anh ta cầm lấy rồi giơ lên trước mặt Cao Mỹ Lệ.



“Thứ em muốn ở đây” Anh ta nói.



“Đưa cho tôi” Cao Mỹ Lệ đưa tay ra, vốn định lấy nó nhưng người đàn ông kia nhanh tay hơn.



“Anh còn muốn trêu đùa tôi đến khi nào nữa hả?” Cao Mỹ Lệ quát lớn hỏi, chỉ vì chuyện của Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương mà cô chạy đến đây để rồi người đàn ông này cứ xoay vòng cô như chong chóng.



“Nếu em đã sợ anh ta thay lòng, việc gì còn ở bên cạnh anh ta chứ?”

“Cao Mỹ Lệ, em về bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ yêu em, chăm sóc em cả đời.



Cao Mỹ Lệ nhìn người đàn ông đó cười lớn, cô đưa tay giật lấy sấp tài liệu kia rồi nói: “Đừng có mơ, trái tim này chỉ có Ninh Giang Thành mà thôi, cho dù anh ta phản bội tôi tôi cũng tìm cách kéo anh ta về bên cạnh mình.






.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK