• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ninh Giang Thành nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy người đâu, anh đứng lại nghĩ một lúc, bên tai vốn không hề nghe những lời của Cao Mỹ Lệ cứ luyên tha luyên thuyên không ngừng.

Ninh Giang Thành nghĩ cứ tìm cô như vậy không phải cách, có lẽ nên nhờ sự trợ giúp của Ninh Tường Gia mà thôi.

Có thể Thẩm Thiên Hương đã thấy anh ở đây nên đã tìm cách tránh né rồi, cũng đúng mà thôi, bây giờ cô tránh anh như tránh tà.



Sau chuyện đêm đó đúng là cả hai khó nhìn mặt nhau làm sao.



Cao Mỹ Lệ lúc này chạy đến bên cạnh, cô ta khoác lấy tay anh rồi bảo: “Thành, anh đưa em đi cùng có được không?”

“Đi đâu chứ?” Ninh Giang Thành hỏi ngược lại.



“Thì đến sinh nhật của ông nội đó” Cao Mỹ Lệ nói.




Nghe vậy Ninh Giang Thành nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Hôm đó có lẽ không được, lần sau anh sẽ dẫn em đi cùng nhé.



“Bây giờ anh có việc rồi, anh đi trước đây” Ninh Giang Thành nói xong quay lưng rời đi để lại Cao Mỹ Lệ đứng đó.



Thẩm Thiên Hương ở phía sau bức tường thở nhẹ ra, cuối cùng Ninh Giang Thành cũng rời đi rồi, cứ nghĩ Cao Mỹ Lệ cũng rời đi nốt thế là cô bước ra, nhưng thấy cô ta đang đứng ở đó nhanh chóng quay lưng chạy vào núp sau bức tường tiếp.



Cao Mỹ Lệ đứng đó tức đến đen mặt, không biết Ninh Giang Thành hôm nay bị cái khỉ gì cứ như người trên mây, anh còn bảo đến đây khảo sát, bình thường Ninh Giang Thành vốn không để tâm đến cái công ty này, toàn quyền đều do cô và cấp dưới.

Thế mà hôm nay lại…

Cao Mỹ Lệ siết chặt tay, Thẩm Thiên Hương ở phía sau lén la lén lút nhìn xem Cao Mỹ Lệ đang muốn làm gì, Ninh Giang Thành rời đi vội vội vàng vàng như vậy để lại cô ta…xem ra Cao Mỹ Lệ đang rất giận thì phải?

Cao Mỹ Lệ lấy trong túi ra một con gấu bông ra, cô ta nhìn con gấu nhỏ đó rồi dùng sức cắn xé con gấu đó đến khi chú gấu bông trên tay không còn nguyên vẹn nữa mới dừng tay.

Thẩm Thiên Hương chứng kiến cảnh này thì có hơi sững người, cô biết Cao Mỹ Lệ vốn không phải người hiền lành gì rồi, nhưng không ngờ cô ta ở phía sau lưng Ninh Giang Thành lại còn có bộ mặt đáng sợ như thế này, sự căm phẫn, tức giận đều trút lên con gấu bông ấy.

Nhìn hành động này cũng có thể đoán được đây không phải lần đầu cô ta làm thế, có vẻ như cô ta đã làm chuyện này khi ở một mình, trước mặt Ninh Giang Thành lại biến thành một bộ dạng khác.



Thẩm Thiên Hương nhìn con gấu bông không còn nguyên vẹn nằm dưới đất kia, chẳng hiểu sao trong lòng cô thấy rất lo lắng, còn nghĩ đến Ninh Tường Gia.

Cao Mỹ Lệ như thế này cô làm sao an tâm cho cô ta làm mẹ kế chứ? Con trai của cô sẽ ra sao đây? Ninh Giang Thành liệu biết được bộ mặt này của Cao Mỹ Lệ không? Anh có thể bảo vệ tốt cho con không? Trong đầu Thẩm Thiên Hương không ngừng hỏi, đến khi Cao Mỹ Lệ rời đi lúc nào cô cũng không hay.



Cao Mỹ Lệ quay lưng rời đi để lại con gấu bông dưới sàn, Thẩm Thiên Hương lúc này đã an tâm bước ra, cô cúi người xuống nhặt con gấu lên.

Điện thoại cũng đổ chuông, Thẩm Thiên Hương lấy ra xem là ai gọi.




“Tường Gia sao?” Thẩm Thiên Hương hơi bất ngờ, cô bỏ con gấu bông vào túi xách của mình rồi bắt máy.



[Mẹ nhỏ, hôm nay mẹ rảnh không?]

Vừa bắt máy giọng con trai cô đã vang lên bên đầu dây, chẳng hiểu sao nghe được giọng Ninh Tường Gia cô đã yên tâm nhiều hơn, cảnh tượng lúc này khiến cô vừa lo vừa sợ làm sao.



“Mẹ nhỏ sắp tan làm rồi” Thẩm Thiên Hương nói.

Việc của cô hôm nay chỉ trang điểm cho người mẫu, sau khi Ninh Giang Thành đến đây khảo sát cô có thể rời đi rồi.



[Vậy mẹ nhỏ có thể đi cùng con không?]

“Con muốn đi đâu sao?” Thẩm Thiên Hương hỏi.



[Con muốn cùng mẹ nhỏ đi mua quà cho ông, nhưng ba lại bảo không có thời gian, con muốn cùng mẹ nhỏ đi lựa quà cho ông]

Thẩm Thiên Hương nghe xong im lặng, cô nhớ lúc nãy cuộc trò chuyện giữa Ninh Giang Thành và Cao Mỹ Lệ mà mình nghe được có nói về chuyện sinh nhật của gia gia.

Cô nghĩ Ninh Giang Thành đang muốn tìm mình nên đã bảo Tường Gia gọi cô thế này, người đàn ông này cũng nhân cơ hội thật đấy nha?

“Mẹ nhỏ xin lỗi, hôm nay mẹ nhỏ thấy không khỏe.

Có thể để lần khác được không con?” Thẩm Thiên Hương bình tĩnh nói.



[Vậy sao…vậy mẹ nhỏ nghỉ ngơi đi, con không làm phiền mẹ nữa]

“Mẹ biết rồi, con đi cẩn thận đó.

Tạm biệt” Nói xong Thẩm Thiên Hương cúp máy, cô thở dài, thật ra cô cũng muốn ở gần con mình lắm chứ.


Nhưng mà bây giờ cô vẫn không muốn đối mặt với Ninh Giang Thành, người đàn ông đó…anh ta đang suy nghĩ gì vậy chứ?

Thẩm Thiên Hương về nhà, trên đường đi cô ghé ngang siêu thị mua một ít đồ ăn về nấu bữa tối cho mình.

Về đến cô bỏ đồ lên bàn rồi vào phòng ngã người xuống giường, hôm nay là ngày đầu đi làm mà nhiều chuyện ập đến như thế khiến cô mệt chết đi được.



Thẩm Thiên Hương vốn định nằm nghỉ ngơi chợp mắt một xíu, nào ngờ bản thân mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay…



Bảy giờ tối.



Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Thiên Hương lờ mờ mở mắt ra, cô nhìn điện thoại thấy số lạ gọi đến thì nhăn mặt, cô ngồi lên xoa xoa đầu rồi bắt máy: “Alo? Ai vậy ạ?”

[Thẩm…Thẩm Thiên Hương…Tường Gia có chuyện rồi]

Thẩm Thiên Hương nghe xong liền tỉnh ngủ, cô chớp chớp mắt, giọng nói đầu dây bên kia là Ninh Giang Thành phải không?

“Anh…anh nói cái gì vậy chứ?”

[Cô mau đến bệnh viện đi…làm ơn…tôi và con cần cô vào lúc này…]




.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK