Ninh Giang Thành ôm chặt Thẩm Thiên Hương trong tay, anh hỏi nhỏ: “Thế em đồng ý bên cạnh anh rồi sao?”
“Tôi hỏi anh…” Thẩm Thiên Hương đặt tay lên cổ anh rồi nhìn thẳng vào mắt Ninh Giang Thành.
“Hửm?” Ninh Giang Thành nhẹ nhàng đáp.
“Anh…thật sự yêu tôi sao?” Thẩm Thiên Hương nhỏ giọng hỏi.
Ninh Giang Thành mỉm cười: “Anh thật sự yêu em, yêu em rất nhiều.”
Thẩm Thiên Hương nhận được câu trả lời rất vừa ý, cô không hỏi tại sao, chỉ tiến đến hôn lấy anh, Ninh Giang Thành cũng vui vẻ đáp trả lại cô, cứ thế cả hai ở cạnh nhau suốt một đêm.
Đêm nay…cũng thật là dài quá đi!
…
Sáng hôm sau.
Ninh Tường Gia nhìn thấy ba mình ở phòng bệnh của mẹ, còn đang bình tĩnh ngồi ở ghế gọt trái cây cho Thẩm Thiên Hương.
Anh đưa miếng táo cho cô, Thẩm Thiên Hương liền làm nũng, anh thấy vậy bảo: “A đi nào.”
Thẩm Thiên Hương nhận lấy miếng táo anh đút cho, Ninh Tường Gia và Liễu Huy đứng bên cạnh đưa tay lên trán.
Cái gì đây? Chỉ mới ngủ một đêm thôi mà sao mọi thứ đều đảo lộn lên cả hết rồi vậy?
“Hai người…” Liễu Huy lên tiếng.
“Làm sao chứ?” Ninh Giang Thành quay đầu hỏi.
“Không có gì, không có gì, hai người cứ tiếp tục đi.” Liễu Huy gãi đầu nói, Ninh Tường Gia cũng kéo anh ra khỏi phòng bệnh.
“Chúng ta đến không đúng lúc rồi.” Liễu Huy đứng bên ngoài nói nhỏ.
“Sao chỉ mới một đêm mà cả ba và me đều…” Ninh Tường Gia thấy làm lạ.
Liễu Huy bật cười, anh đưa tay xoa đầu thằng bé.
“Dù gì họ cũng làm lành rồi, đừng hỏi tại sao thì tốt hơn.
Thôi được rồi, chú đưa con về nhà, vẫn nên để cho họ có không gian riêng tư đi, chúng ta đừng làm phiền nữa.” Liễu Huy cúi người xuống bế Ninh Tường Gia lên.
Cậu bĩu môi: “Ba mẹ chỉ mới làm lành, nhưng mẹ là của con, ba không được phép giành đâu đấy.”
“Được rồi được rồi, chú sẽ nói điều này cho ba con biết sau có được không?” Liễu Huy từ tốn bảo.
Đúng là trẻ con mà, sau này Ninh gia náo nhiệt lắm cho mà xem.
…
Một tuần sau.
Sức khỏe của Thẩm Thiên Hương cũng đã tốt hơn, cô cũng được phép xuất viện rồi.
Ninh Giang Thành đến từ sớm, anh tặng cô một bó hoa: “Chúc mừng em được xuất viện.”
“Anh thật là…” Thẩm Thiên Hương nhận lấy bó hoa, chỉ là rời khỏi bệnh viện thôi mà, có cần khoa trương như thế này không chứ?
“Được rồi, chúng ta về nhà thôi, ba mẹ và con đang chờ em đấy.” Ninh Giang Thành nói.
“Về…về Ninh gia sao?” Thẩm Thiên Hương khựng lại, sao…sao lại là về đó chứ?
“Chứ em muốn đi đâu? Không về Ninh gia thì về đâu nữa?” Ninh Giang Thành hỏi.
“Nhưng mà em…làm sao mà…ba mẹ anh nữa…” Cô ngập ngừng, cô lấy thân phận gì mà bước vào Ninh gia cơ chứ? Thẩm Thiên Hương chỉ nghĩ mình về căn nhà nhỏ kia mà thôi.
“Đừng lo, mọi người đang đợi em mà.” Ninh Giang Thành nắm lấy tay cô, anh nói nhỏ.
…
Ninh gia.
Thẩm Thiên Hương xuống xe, nhìn thấy cô về Ninh Tường Gia liền chạy ra ngoài ôm lấy cô.
“Mẹ, mừng mẹ đã về.” Ninh Tường Gia nói.
Thẩm Thiên Hương bật cười, cô cúi người xuống ôm con trai lên: “Con trai…”
Cuối cùng sau một thời gian dài cô cũng được ở cạnh con rồi, cô có thể nghe con gọi mình là mẹ mỗi ngày rồi.
Ninh Giang Thành đứng bên cạnh mỉm cười, Ninh Giang và Lạc Ái lúc này cũng đi ra: “Mau vào nhà đi, mẹ con vừa mới xuất viện thôi đấy.”
“Con quên mất, mẹ chúng ta mau vào nhà đi.” Ninh Tường Gia nói.
Thẩm Thiên Hương có chút khó xử, cô nhìn ba mẹ anh, Ninh Giang Thành cũng nhận ra điều đó, anh đi đến vỗ vai cô: “Vào nhà đi, đừng lo, có anh ở đây rồi.”
Thẩm Thiên Hương gật đầu, cô bước vào, Ninh Giang và Lạc Ái mỉm cười chào đón cô.
Mọi người ngồi xuống sofa, cũng không vòng vo dài dòng, Ninh Giang liền lên tiếng: “Sau này con có thể ở lại đây.”
Thẩm Thiên Hương nhìn Ninh Giang và Lạc Ái, cô vẫn nhớ cả hai người này, chính là người đã bỏ số tiền lớn ra thuê cô mang thai hộ.
Cô nhìn mẹ anh, Lạc Ái cũng hiểu ý, bà mỉm cười rồi nói: “Con cứ ở lại đây, dù sao con là mẹ ruột của thằng bé, Tường Gia cũng muốn ở cùng mẹ ruột của mình, chuyện này chúng ta không phản đối gì cả.”
“Đúng rồi đó mẹ, vậy là sau này con có thể ngủ cùng với mẹ rồi.” Ninh Tường Gia ôm lấy tay cô rồi bảo.
“Nhưng mà con…” Thẩm Thiên Hương ngập ngừng, lấy thân phận là mẹ của Tường Gia ở lại đây có chút khó xử làm sao.
“Không sao cả, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, cũng sớm là con dâu của Ninh gia.
Thôi chi bằng bây giờ con gọi một tiếng ba một tiếng mẹ đi.” Ninh Giang nói.
“Dạ?” Thẩm Thiên Hương ngớ ra, cô quay sang nhìn Ninh Giang Thành.
Anh mỉm cười rồi nói: “Sao nào? Em có muốn kết hôn với anh sớm không? Ba mẹ anh cũng đang mong chờ hôn lễ của chúng ta lắm chứ.”
Nghe những lời này Thẩm Thiên Hương ngượng đến đỏ mặt, sao…sao lại vậy chứ? Cô nói sẽ kết hôn với anh lúc nào chứ?
Cô khó xử nhìn ba mẹ anh, muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào.
Thấy họ nhìn cô có vẻ mong chờ, cô cũng không muốn làm ông bà thất vọng, cuối cùng đành phải…
“Ba…mẹ…sau này mong hai người chỉ dẫn con nhiều thứ hơn.”
…
Đêm.
Ninh Giang Thành lên giường nằm cạnh Thẩm Thiên Hương, cô liền xoay người lại nhìn anh: “Anh...đã nói gì với ba vậy hả?”
“Anh có nói gì đâu? Anh chỉ bảo muốn kết hôn với em, còn bảo muốn em làm vợ mình.
Ba cũng không nói gì, chỉ vui vẻ gật đầu đồng ý chuyện của chúng mình thôi.” Ninh Giang Thành bình tĩnh nói.
“Anh…thật sự nghiêm túc sao? Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?” Thẩm Thiên Hương ngập ngừng hỏi.
“Anh nghiêm túc, anh muốn kết hôn với em, muốn em thành vợ mình, sau này chúng ta một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau…” Ninh Giang Thành đặt tay lên mặt cô rồi bảo.
“Nhưng mà…”
“Anh biết em chưa chuẩn bị cho việc này, chỉ cần em muốn, anh lập tức sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ.
Còn hiện tại, anh sẽ chờ đợi em, chờ em cho anh câu trả lời.” Ninh Giang Thành bảo.
“Em là mẹ của Tường Gia, là người phụ nữ của Ninh Giang Thành này.
Nên em muốn thế nào anh đều chiều theo ý em cả.” Ninh Giang Thành nói nhỏ.
“Anh thật sự muốn nuông chiều em đến thế sao?” Thẩm Thiên Hương ôm lấy anh rồi hỏi.
“Anh không chiều em thì anh chiều ai đây?” Ninh Giang Thành bảo.
Năm cô 18 tuổi, cũng chính là lúc cô mang thai con anh, anh đã từng gặp cô.
Khi ấy bụng cô cũng đã lớn rồi, mỗi ngày cô đều đến công viên ngồi ở đó, Ninh Giang Thành vô tình đi ngang nhìn thấy cô, cũng không biết từ khi nào lại say đắm vẻ đẹp của Thẩm Thiên Hương.
Cứ thế ngày qua ngày anh cứ đi ngang công viên tìm cô, từ lúc bụng cô chỉ mới nhô ra cho đến khi cái bụng bầu lớn rõ, lúc đó anh cứ nghĩ cô đã có gia đình nên cũng không tiến tới bắt chuyện.
Về sau không hiểu sao cô không đến công viên nữa, cứ thế mất tích biến khỏi cuộc đời anh.
Tâm trí Ninh Giang Thành đã in sâu hình bóng cô gái nhỏ luôn ngồi ở công viên đọc sách, đôi khi sẽ cho chim bồ câu ăn rồi bật cười, cứ thế in sâu đến tận bây giờ,
Cái ngày cô đến Ninh gia xin việc, vừa nhìn thấy cô anh có chút bất ngờ nhưng không phản ứng.
Không ngờ lại gặp cô một lần nữa, chính vì thế anh mới đồng ý cho cô vào làm bảo mẫu trong Ninh gia.
Cũng không ngờ rằng, lúc cô mang thai…đứa con đó chính lại là con ruột của anh.
Ông trời đúng là trêu người, trái đất này cũng thật là tròn quá đi.
“Thành…tại sao anh lại yêu em?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Tại sao hả? Đó là bí mật…anh sẽ không nói cho em biết đâu.”
Danh Sách Chương: