"Hôm đó, em với đám bạn tới quán bar tụ tập uống rượu như mọi ngày, em từ trước đến giờ vốn vẫn còn là trai tân, chưa từng tiếp xúc qua da thịt đàn bà. Hôm đó gặp hay đúng phải nhóm của cô ta trong quán bar đó. Sau một hồi uống rượu nhảy nhót thì mọi người đều gục, không gượng nổi nữa. Cả em cũng thế nhưng em vẫn còn đôi chút tỉnh táo, dặn dò mấy người trong quán lo liệu cho đám anh em xe để trở về, mấy người còn lại cũng thế, em lo liệu cho họ đi về. Ai em cũng dìu lên xe cả, cuối cùng khi lo xong việc thì em thuê phòng ở quán bar ngủ 1 mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh rượu, trưa hôm ấy thì em đi làm việc hộ anh họ. Em với cô ta không dính dáng gì đến cả. Chị phải tin em. Em trong sạch, bản thân em trong sạch mà."
Viên Viên nghe xong, nhìn người phụ nữ có chút nghi hoặc. Ninh Tiêu Viễn cô có tiếp xúc một vài lần, không khẳng định được gì nhiều nhưng khả năng ăn uống không chùi mép để lại dấu vết vốn không phải cách hành sử của cậu ây.
Thành Hạo, Ninh Ức,Triệu Khả Lan, ngồi xuống ghê xem màn phân sử trước mắt.
"Vậy tôi hỏi em nhé cô gái. Em dựa vào cậu Ninh đây đưa em về liền nói cậu ấy làm em có thai? Lỡ em có trước đó rồi đổ lỗi cho cậu ấy thì sao? Em có dám nhìn thẳng vào chị rồi khẳng định không?"
Cô gái kia nhìn ánh mắt kiên định lia của cô liền có chút lung lay. Nhưng rồi vẫn quà quyết mà nói:
"Chính là anh ta. Không lẫn vào đâu được. Đứa con này là của anh ta."
Viên Viên nhìn cô gái nọ cũng kiên cường đấy rồi lại nhìn về phía Ninh Tiêu Viễn đang phân nộ muốn tiến tới cào cắn kẻ vu khống mình rồi nói:
"Thành Hạo, đã đến nước này rồi, ai cũng chắc chắn với quan điểm của mình như vậy, chi bằng anh đem thứ đó ra đi."
Thành Hạo nghe thấy tên cũng nhấp một ngụm trà đang cần trên tay rồi đứng lên, đi ra ngoài xe lấy một thứ gì đó.
Viên Viên nhìn cả hai người, gương mặt có chút lo lắng nói:
"Hai người vẫn trắc chắn quan điểm của mình đúng chứ? Được vậy thì dùng đến nó vậy. Máy phát hiện nói dối Thành Họa vừa tra khảo mấy kẻ phản bội, bán thông tin của công ty ra ngoài. Cũng không đau đưỡn lắm, khi nói dối một dòng điện cao áp sẽ đánh thẳng xuống dây thần kinh. Chỉ cần nói dối dù chỉ 1 lần duy nhất cũng có thể dẫn đến bị điên loạn."
Cô gái nghe xong câu đó thì khựng lại một chút, có vẻ chùn bước.
Làm sao lại có cá loại máy đó. Con đàn bà này lừa cô, làm gì có cái loại máy đó. Cô ta vẫn cứng miệng rồi nói:
"Tôi... tôi không sợ, người ngay thẳng, con của anh ta, anh ta phải chịu trách nhiệm. Tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, Thành Hạo cùng quản gia của Ninh gia kéo một chiếc ghế dây điện rườm rà bước vào. Chiếc xe dừng lại, nhịp tim cô gái như chững một nhịp.
"Xe của em."
Viên Viên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế vừa đưỡc đưa tới rồi nói:
"Nếu hai người không tin, liền để tôi thử nghiệm trước. Bác quản gia, phiền bác bật máy hộ cháu. Thành Hạo, anh hỏi em đi."
Thành Hạo cũng phối hợp với cô mà đưa ra câu hỏi:
"Tôi là gì của em?"
Viên Viên cũng nhanh nhảu nói:
"Bạn trai."
Chiếc máy không có hiện tượng gì trong vài phút rồi sau đó một tiếng tinh vang lên.
Quản gia:
"Câu trả lời này là thật."
Viên Viên nhìn Ninh Tiêu Viễn và cô gái nọ mà mỉm cười nhẹ nhàng:
"Trong hai người ai lên trước?"