"Này thì suy nghĩ vớ vẩn. Bà đây thà bán thận cũng không bán thân đâu nhá. Đừng tưởng dăm ba bài toán mà bà đây đã đổ gục. Nhanh chóng dậy chị mày không chị mày méc bố của cưng vì cưng đã lén lấy trộm bông hồng ông ấy tặng mẹ cưng nhân dịp sinh nhật bà. Làm cho bà ấy tức giận đến mức đuổi ông ấy không cho về nhà. Một tuần nay rồi bác sĩ Cố vẫn ở lì bệnh viện không về nhà được."
Cậu thang niên nọ thấy thế thì đen mặt giận dỗi:
"Chị lớn rồi ai chơi méc phụ huynh như thế? Chiu không thấy sống có lỗi à."
Bảo Ngọc không ngừng thúc dục ở bên cạnh cũng không quên trả lời:
"Không lỗi, chị sống vô cùng lương thiện. Nhanh dậy chị mày đi. Nếu chị gái mà đến sớm còn khoe thành tích chứ. Nhanh lên nào."
Cậu thanh niên cũng cười vừa bất lực vừa nhẹ nhàng mà dậy tiếp cho cô.
"Cốc cốc cốc."
Cùng với tiếng giả vờ gõ cửa của Viên Viên, đôi bạn trẻ trong phòng ngước mắt lên nhìn.
Bảo Ngọc vui mừng mà hơn hở gọi:
"Chị, sao bây giờ chị mới đến. Chỉ bỏ em cả tháng nay rồi."
Viên Viên nhìn một vòng xung quanh thấy sự xuất hiện thêm của một cậu bé cũng không mấy để tâm mà đến bên Bảo Ngọc dỗ dành:
"Chị đi làm đó chứ còn đi đây nữa. Làm cả tháng trời nay được nghỉ dài ngày đến đưa em đi chơi đây. Nhất cô rồi còn muốn gì nữa."
Bảo Ngọc nghe thế càng phấn khởi hỏi nhiều hơn:
"Chúng ta đi đâu đấy chị? Có mấy người?"
Không kịp để cô trả lời, Thành Hạo đã đi từ phía cửa vào, trên tay cầm tờ giấy xuất viện tạm thời đi đến phía Viên Viên.
Bảo Ngọc nhìn thấy anh liền có chút không vui, nhíu mày lại:
"Sếp của anh ta chị xuất hiện ở đây làm gù vậy? Chị đừng nói là chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau nhá?"
Thành Hạo nhìn cô bé gật đầu nhẹ, ánh mắt như muốn nói:' Nhóc đoán đúng rồi đó.'
Nhận được tín hiệu trả lời kia Bảo Ngọc mếu máo nhìn Viên Viên. Cô cũng đến cười hai người này mà gật đầu.
Bảo Ngọc như chết lặng, cuốn tập trong tay rơi xuống, người cô cũng ngã xuống giường. Tình hình này là sao? mới trước đó chị của cô còn khăng khăng đây chỉ làm sếp nhưng cái tình hình trước mặt cô đây rõ ràng là có gì đó không đúng mà.
Cậu bạn ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chỉ trọc trọc má Bảo Ngọc rồi cười cười.
Viên Viên lúc này mới nhìn đến cậu mà hỏi:
"Cậu bạn đây là?"
Bảo Ngọc nằm đó, bất mãn không muốn giải thích. Cậu nam kia ngừng cười, không trọc vào 'bánh bao nhúng nước' trước mặt nữa mà đứng dậy giới thiệu:
"Tôi là Cố Ngôn Vinh, con trai bác sĩ Cố người điều trị chính cho bệnh tình của Khương Bảo Ngọc đây. Chắc hẳn cô là chị của chị ấy. Chị ấy kể rất nhiều về cô. Hôm nay mới có dịp gặp mặt."
Ngôn Vinh đưa tay, có ý định muốn bắt tay với cô. Viên Viên cũng không ngần ngại mỉm cười đáp lại:
"Vâng tôi là chị của em ấy. Cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy trong thời gian qua."
Ngôn Vinh nhìn Bảo Ngọc trước mắt cười cười:
"Không có gì. Chỉ là em thấy chị ấy có chút dễ mến với em cũng có nhiều thời gian rảnh nên tới chơi với chị ấy cũng vui. Nếu chị của chị ấy đã đến em liền..."
Bảo Ngọc lúc này mới định thần lại được ngồi bật dậy, năm lấy góc áo của Ngôn Vinh, lấy tay ngoắc ngoắc ý chỉ cậu cúi người xuống mà thì thầm:
"Cậu không được đi, phải đi cùng tôi. Phải tách hai người trước mặt này ra. Đó là mệnh lệnh đầu tiên của đại ca đó. Phải làm được không được để thất bại cậu nghe rõ chưa?"
Ngôn Vinh cũng không ngần ngại cười mà nói nhỏ đáp lại:
"Tuân lệnh đại ca."
Bảo Ngọc lúc này đứng dậy khỏi giường, cơ thể nhỏ bé, 17 tuổi, cao 1m54 nặng chỉ vỏn vẹn 40 kg được Ngôn Vinh nhấc bổng xuống từ giường bệnh.
Cô gái dùng thân hình nhỏ bé của mình chống nạnh nói:
"Ngôn Vinh, đệ có rảnh không? Cùng ta đi hành tẩu giang hồ."
Ngôn Vinh cũng hùa theo cô mà đáp lại:
"Đại ca còn phải xem hai vị phụ huynh của đại ca. Nếu đồng ý thì đệ đây không ngại."
Bảo Ngọc dương đôi mắt cún con nhìn Viên Viên. Sức kháng cự của cô có thừa nhưng với đứa em gái này cô không báo giờ có thể từ chối được. Viên Viên nhìn Thành Hạo đang để tay trên ghế của mình. Thành Hạo cũng không có ý phá hỏng không khí mà đáp lại:
"Càng đông càng vui. Đi thôi."