Sống trong cảnh khốn cùng này, mẹ nuôi cô cũng không còn chịu đựng được nữa mà tự vấn. Trước khi bà ra đi có để lại cho cô một phong thư, một đứa em gái và một số tiền không nhỏ. Bà dặn cô phải bảo vệ em mình và xin lỗi.
Viên Viên cũng không biết bà xin lỗi vì điều gì nhưng cô biết rằng bà thật lòng thương cô, vậy là đủ.
Tưởng chừng cô có thể học hết đại học bằng số tiền đó và lo cho em ăn học nhưng người cha nuôi bê tha của cô đã dập tan đi cái suy nghĩ viển vông đó. Ông ta mang hết số tiền đó mua rượu và đánh bạc kết quả không những nợ nần mà còn phải gán nhà.
Mười mấy năm sống trong cảnh vất vả, cam chịu đã tạo là một Viên Viên của hiện tại. Hiểu chuyện đến đau lòng. Cô không có tham vọng cũng chẳng có mơ mộng như những cô gái khác về tình yêu hay cuộc sống. Cái cô nghĩ đến là thực tế, là tiền để sống.
Cứ theo chân bà ta đi một hồi liền đến nơi nhà kho cô đã từng bị nhốt, xúc cảm ùa về, mùi hôi thối, ẩm ướt, cảm giác dòng máu chuột chảy trong cổ họng cô dâng lên vừa kinh tởm vừa buồn nôn.
Viên Viên cố níu cánh tay Thành Hạo đi bên cạnh cầm cự, không để mình nôn ra.
Thành Hạo thấy sắc mặt Viên Viên không tốt liền đi vào thẳng chuyện chính.
Anh hướng tới Viện trưởng Đào mà hỏi:
"Viện Trưởng, Viên Viên và nhà tôi hiện tại cũng gọi là có của ăn của để, muốn tìm lại cha mẹ xưa của cô ấy để phụng dưỡng. Trắc lúc đó khốn cùng hoặc gặp nạn nên mới bỏ em ấy lại đây. Hiện tại chúng tôi muốn biết chút thông tin về em ấy lúc Viện trưởng tìm được em ấy. Không biết Viện trưởng Đào đây có thể hợp tác với chúng tôi không?"
Bà ta nghe vậy cũng có lòng sinh nghi, không hiểu tại sai cô lại muốn tìm cha mẹ cũ. Vẻ mặt có chút do dự. Chỉ chờ lẽ đó, Thành Hạo cũng không nhanh không chậm bồi thêm một câu:
"Nếu Viện trưởng giúp chúng tôi, tiền khuyên góp liền nhiều hơn một phần. Bà thấy thế nào?"
Câu nói của Thành Hạo làm bà ta đứt dòng suy nghĩ. Không mảy may nghi ngờ, đồng tiền đã dắt lối bà ta.
"Được được, tìm cha mẹ cũng tốt. Ta sẽ cố gắng giúp đỡ hai đứa. Hai người đi theo ta."
Vừa nói, bà ta vừa đưa Thành Hạo và Viên Viên tới phòng riêng. Nơi bà ta cất những thứ có giá trị của những đứa trẻ khi tới đây.
Bà ta dặn hai người họ đứng bên ngoài, còn mình thì vào trong buồng trong lấy đồ ra.
Trong suốt lúc di chuyển, Viên Viên cũng không rời khỏi Thành Hạo nửa bước. Tưởng chừng như khi cô rời khỏi chỗ dựa này thì sẽ thật sự nôn ra và ngất đi với nỗi ám ảnh trong lòng.
Thành Hạo cũng thấy sắc mặt cô tái đi, xoa eo cô, nhẹ giọng an ủi:
"Không sao, có tôi ở đây rồi, em ráng chịn một chút."
Viên Viên tựa vào vai cậu, dụi dụi ý chỉ gật đầu.
"Đây rồi, đây rồi."
Viện trưởng Đào từ trong buồng nhỏ lấy ra một sợi dây chuyền phỉ thúy và một chiếc tã lót đưa cho bọn họ. Vừa đưa bà ta vừa nói:
"Lúc Tiểu Viên đến đây, có đeo miếng ngọc phỉ thúy này, trên có khắc tên của nó là Viên Viên nên từ đó chúng ta liền gọi con bé như vậy. Còn đây là miếng tã lót trong nôi của con bé lúc ta nhặt được nó ở cô nhi viện."
Viên Viên nhận lấy hai món đồ của mình. Vật đã về đến chủ, đạt được mục đích, Thành Hạo cũng không để cô chịu đựng mà rời khỏi đấy ngay lập tức:
"Vậy cảm ơn Viện trưởng Đào đã hợp tác, đây là một chút quà gọi là biếu viện trưởng để cải tạo Cô nhi viện. Chúng tôi xin phép rời đi trước."
Thành Hạo để lại một tấm sec giá trị 7 số 0 rồi đưa Viên Viên rời đi. Viện trưởng Đào nhìn tấm sec trên tay sung sướng ra mặt.