Công ty của Chiêu An thì đang có xu hướng liên kết nước ngoài nên lần này cô sẽ phải đi công tác một chuyến. Thật trùng hợp khi đối tượng liên kết lại chính là quê hương cũ, công ty cần hợp tác là công ty công nghệ phần mền AIT. Chuyến đi công tác này cô sẽ đi một mình, còn bố mẹ và anh trai thì sẽ về nước sau. Họ cũng đã lâu không về thăm quê hương rồi. Bố mẹ dặn dò cô làm việc phải chú ý sức khỏe rồi bố Trần lái xe đưa cô ra sân bay.
‘Lần này công tác khá lâu, có khi con sẽ chuyển về nước làm hẳn. Bố mẹ cùng anh con sẽ về nước sau.’ Giọng bố nuôi ân cần, ở cùng họ cô mới cảm thấy nỗi nhớ lão đại, Ngọc Văn mới nguôi ngoai đi phần nào.
‘Con biết rồi ạ’
‘Con lần này xa bố mẹ nhớ phải chú ý sức khỏe, chúng ta rất lo cho con’. Bố nuôi dặn đi dặn lại cô phải giữu sức khỏe, không được làm việc quá sức
‘Dạ vâng’
Nói xong cô cũng tạm biệt ông, đợi ông đi khuất rồi cô mới an tâm đi về hướng cửa để lên máy bay. Đang đi thì cô thấy bóng dáng rất quen thuộc, nhìn người vừa rồi rất giống người cũ, cụ thể là Ngọc Văn. Người mà cô tưởng như đã hi sinh trong ngày tháng ấy. Cô chạy đi để xem đó là ai nhưng không may bị che khuất bởi đám người nên đã không còn thấy anh đâu. Cô thất vọng rồi tự nhủ bản thân đó chỉ là nhầm lẫn thôi. Ngồi vào vị trí ghế của mình thì bị ai đó huých một cái.
Cô nhìn kĩ nhưng vẫn chưa nhận ra, khi ai đó bỏ khẩu trang ra thì cô mới hoảng hốt.
‘Lagger...’
Chàng trai cười hì hì rồi ngồi vào chỗ cạnh cô.
‘Chắc em đang tự hỏi sao anh lại ở đây phải không?’
‘Đúng vậy’
‘Anh muốn về nước cùng em. Vậy thôi’
‘Nên anh đã bỏ nhà đi rồi lẻn bố mẹ đi theo em à’
‘Đúng vậy.’ Anh cười rồi nhìn cô.
Cô lúc này cũng bất lực luôn.
‘Không phải anh cắm sừng em đâu. Anh là vì...’
‘Em biết’
Anh đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô ‘Em biết gì?’
‘Anh không lỡ nhìn em lấy người mình không yêu thật lòng nên mới làm vậy.’ Cô ngoảnh sang thì thấy Lagger cúi mặt nhưng không nói gì. Anh là con nhà giàu, nếu mà đồng tính thật thì chắc bố mẹ anh sẽ không sống nổi mất, may là trên anh thì còn 2 người anh trai nữa.
‘Vậy là em đã biết...’
‘Thật sự nhìn thấy em buồn anh không lỡ... anh cũng rất muốn gặp người trong lòng em bấy lâu nay một lần.’
‘Anh không cần phải vì em mà làm vậy.’ Cô nói đầy chua xót.
‘Em không cần nghĩ nhiều, anh làm vậy vì anh tự nguyện thôi. Em dân IT mà nghĩ vớ vẩn nhiều trong mau già lắm đấy’.
‘Em coi anh là bạn cũng được, thấy em hạnh phúc là anh rất vui.’
Cô nhìn sang anh rồi bất giác nở nụ cười với chàng trai ngốc trước mặt cô. Anh không ngốc, anh thích cô thật nên anh mới giả ngốc. Trong tình yêu, ai không được yêu chính là kẻ thua cuộc. Nhưng anh không thua, ít ra vẫn lời được nụ cười của cô.
Máy bay vừa đáp đến nơi thì 2 người cũng nhanh chóng tìm khách sạn để nghỉ ngơi. Tối đến Chiêu An dẫn Lagger đi chơi khắp thành phố, cô đưa anh đi ăn những món ăn đặc sản, rồi hai người cùng chơi ném bóng rất vui. Chơi chán rồi thì về đi ngủ.
Liên Hoa Lầu nắm bắt thông tin rất nhanh, ngay sáng hôm sau đã đưa người đi đón Chiêu An về quán rồi. Nhân tiện cô cũng đưa Lagger đi cùng, dù gì ở đây trừ cô thì anh cũng không có người quen nào nữa.
Liên Hoa Lầu qua 12 năm thật sự rất khác so với ngày ấy, nhưng phòng của cô thì vẫn được đàn em thường xuyên qua quét dọn và trang trí như cũ. Mong muốn sao khi cô trở về sẽ thấy quen thuộc mà không bỡ ngỡ. Đàn em thì giờ cũng có tuổi nhiều rồi, phần lớn đều có vợ con hết, người mới thì vẫn nạp thêm. Khi gặp Chiêu An thì ai cũng xúc động, họ thương lão đại cực khổ, ngày cô vào tù họ xin đi thay không được nên đã tìm mọi cách để cô được giảm án nhất có thể.
Ngày nay cuối cùng họ cũng gặp được cô rồi, bồi hồi nhớ lại kỉ niệm cũ.
‘Ôi chúa ơi, không ngờ tới ở quê hương em lại bày trí quán mang đậm phong cách châu Âu như vậy nha. Anh thấy rất quen thuộc, đỡ nhớ nhà hơn.’ Hai đàn em dẫn Lagger đi tham quan khắp quán, anh rất thích thú đối với bày trí nơi đây, hơn cả là được mấy đàn em kể về sở thích tính các của Chiêu An thì anh càng chăm chú lắng nghe hơn. Trong đời cô có hai lần cô dẫn con trai về Liên Hoa Lầu, lần một là dẫn Minh Giang cùng nhóm bạn đến đây chơi vài lần, lần thứ hai là Lagger. Xem ra cô rất quý anh nên mới đưa anh về đây chơi. So với việc tự vào và được dẫn vào thì là hai phạm trù khác nhau.