Đang ăn thì cô gái ấy chạy đến bàn Sương làm quen, cụ thể là làm quen Minh Giang. Tính cách của Lương Thư Hồng rất cởi mở nên chả mấy mà làm quen được hết bàn cảu Sương. Lúc này Khương Như đang bên cạnh đẩy đẩy vai Sương rồi nói gì đó vào tai cô
‘Cậu mà không nhanh chân là mất Minh Giang như chơi ấy. Người tồi thì không ít nhưng đẹp trai mà giỏi nhưu cậu ta thì rất hiếm. Không khéo ở nhà Khởi Lệ không cưa đổ được cậu ta mà đến đây lại rơi vào lưới tình của cô bạn mới quen này thì hỏng’
Sương nghe thấy vậy ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lúc này thì đã như lửa đốt.
Ngày hôm sau cũng làm thủ tục đăng kí dự thi nên chỉ cần có Minh Giang với Đình Viễn lo liệu là ổn thỏa. Sương, Khương Như, Bích Hạ lại có dịp đi chơi ngắm phố phường thủ đô. Ăn uống no say thì 3 người họ đi dạo, lúc đi qua khu trung tâm thương mại thì chiếc váy màu trắng trưng bày ở cửa tiệm đã va vào mắt Sương. Cô dừng lại ngắm một hồi lâu như đang phân vân nên vào mua hay không. Khương Như bên cạnh tinh ý nhận ra nên đã kéo 2 người vào chung.
‘Hai người thấy tôi mặc chiếc váy này được không?’ Bích Hạ vừa nói vừa chỉ vào chiếc váy đang được treo ở trên kệ. Nhân viên shop cũng nhanh chóng chạy ra tư vấn, nghe mát tai vì được khen nên Bích Hạ đã chốt luôn mấy chiếc váy.
Khi chuẩn bị ra về thì Khương Như có quay ra hỏi Sương ‘Cậu không định mua gì à?’
Sương nhìn cô rồi tỏ ý không mua, 3 người họ lại đi tiếp. Đi một đoạn thì có drama chuyện tình tay ba ở khuôn viên gần đó. Có chàng trai cầm bó hoa đang tính đến tỏ tình cô gái cách đó tầm 100m thì thấy cô nàng đã được người khác tỏ tình trước. Chậm một bước thôi nhưng cô ấy đã không thuộc về chàng trai, ai thấy vậy cũng thấy tiếc cho anh ngay chuinsh 3 cô gái đang xem cũng thấy vậy.
Đi được vài bước thì Bích Hạ đã nói ‘Người đến sau luôn là người thua cuộc’
Nghe được vậy, lại thêm việc cô nhớ lại cô bạn học Lương Thư Hồng xinh xắn kia thì Sương đã bảo Khương Như và Hà Bích đi trước còn cô thì có việc nên đi trước. Chào tạm biệt 2 người họ thì cô chạy thẳng đến shop thời trang vừa rồi. May là chiếc váy vẫn còn và chưa có ai mua nó. Cô đã dũng cảm bước vào, khi cô thử chiếc váy thì nhân viên đã khen côn ‘ Cô nhìn mặc chiếc váy này rất hợp, nhìn giống công chúa tóc trắng trong phim thật’.
Đây là người thứ 2 nói cô giông công chúa, lần trước chỉ mặc chiếc áo bình thường nên khi người đó nói cô là công chúa thì cô thấy sượng. Lần này thì ra dáng hơn rồi. Về đến phòng trên tay đang tầm túi đựng chiếc váy nọ thì Khương Như đã đứng bên cười trêu cô còn nói thêm mấy câu nữa khiến tai của Sương lúc này đỏ bừng như uống rượu.
Ngày chính thức thi đấu đã đến, khi các nhóm đang thuyết trình thì điện thoại của Sương ting một thông báo. Thì ra là tin nhắn của Ngọc Văn gửi đến, trong tin nhắn có ghi là kẻ thù truyền kiếp của Sương đã xuất hiện rồi, anh nhắc cô phải chú ý an toàn. Hắn ta là một trong những nhà tài trợ của cuộc thi này, rất có thể sẽ bày ra thủ đoạn xấu xa để hại nhóm cô. Khi ngẩng đầu lên dể tìm kiếm tên thuộc hạ hội Liễn thì cô đã thấy hắn nhìn cô từ lâu. Hắn ta nở nụ cười gian manh nhìn lên Minh Giang đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm của nhóm. Mặt Sương lúc này biến sắc, nếu không phải đây là chỗ đông người toàn sinh viên thì cô đã đâm hắn nhiều nhát. Nhưng nếu thật sự hắn ta dám làm gì Minh Giang bây giờ thì cô sẵn sàng bỏ qua tất cả để bắt hắn phải trả giá.
Nhờ vào sự góp sức của mọi người, quan trọng vẫn là sự thông minh của thủ khoa Giang thì nhóm của Sương đã thuận lợi vào vòng trong.
Cô bạn hướng ngoại Lương Thư Hồng đã chờ sẵn Sương ở cửa phòng
‘Bạn học Sương, mình có chuyện muốn nhờ cậu’. Cô nói với vẻ mặt mong chò và chân thành nhất.
Hết cách Sương lại phải đi cùng với Lương Thư Hồng.
Ở ban công Lương Thư Hồng đã hỏi cô về Minh Giang ‘Mình nghe mọi người nói cậu chơi thân với Minh Giang, mối quan hệ của 2 người rất tốt’
‘Không có chuyện đó đâu, ai nói với cậu như vậy chứ?’
‘Cậu không phải giấu mình đâu, cậu bạn học đó khó gần thật!’ cô nói nghe như là tiếc nuối nhưng cũng không từ bỏ.
‘Ừ cậu ấy hay tỏ vẻ khó ưa thật’
‘Nên mình muốn gặp cậu để hỏi sở thích của cậu ấy đấy’
‘Cậu đề cao mình quá rồi’. Nói vậy thôi nhìn cô gái trước mặt háo hức như thế thì Sương đành kể các thói quen của Minh Giang như việc cậu ta là người xấu tính như nào. Nhiều phần là chê nhưng cô gái này lại trông mặt rất thích thú chứ không hề tỏ ra ghét bỏ gì. Điều này lại khiến Sương bất an thêm, sợ mất cậu thật rồi.
Khi nhóm Minh Giang đang thảo luận về sản phẩm thì ở đâu Lương Thư Hồng chạy tới. Nhìn thấy cô thì mọi người cũng hiểu ra rồi cũng cáo từ đi vãn, Khương Như bên cạnh cũng khích tướng Sương
‘Nhìn kìa lại xuất hiện Khởi Lệ thứ 2, tính cướp Minh Giang của ai đó đi rồi’
Cô nàng chạy ra đây là muốn nhờ Minh Giang kiểm tra bài thi của cô ta, xem có sai sót gì không ( trời, có thật không vậy, thiếu gì lí do để tiếp cận đâu, đang là đối thủ của nhau mà ra hỏi thế kia thì thi thố làm gì nữa chứ)
‘Cảm ơn cậu sửa giúp mình bài lần trước nha, may có cậu sửa cho nên mình đã được vào vòng trong’
Trong đầu Sương lúc này không nghĩ được gì khác ngoài việc ‘Bọn họ đã gặp nhau lúc nào, Minh Giang còn sửa bài cho cậu ta’, cô không cả để ý việc kẻ thù của mình đang tiến lại gần.
‘Tối nay mình mời các cậu đi ăn để đáp lễ nhé!’ cô vừa nói vừa nhìn Minh Giang với ánh mắt mong chờ cậu sẽ đồng ý. Nhìn qua cũng biết là cố tình mời ai.
Không khí bắt đầu nặng nề khi có sự xuất hiện của Liễu Chí Thành – kẻ thù của Sương đến rồi. Hắn qua qua đây rồi chào qua mọi người một lượt rồi đến Sương.
‘Bạn học Sương ở trong nhóm này à, sản phẩm nhóm rất tốt, đặc biệt là bạn học Minh Giang.’
‘Ở trong nhóm có thiên tài như vậy thì nhất định phải cố gắng đấy’. Hắn ta nói vưới giọng đầy khiêu khích.
Tay Sương đang cầm chai nước cũng bóp đến méo luôn rồi, ánh mắt cô nhìn hắn sắc như lưỡi kiếm. Mọi người nhìn vào cũng thấy sợ, họ chưa bao giờ thấy Sương như lúc này. Khi cô đang định đứng dậy thì bị Liễu Chí Thành ghì chặt vai cô, rồi nói gì đó chỉ 2 người họ nghe thấy. Đến khi áo có vết nhăn nhẹ thì lập tức Đình Viễn và Minh Giang định dứng dậy tiến tới.
‘Liễu Chí Thành lập tức bỏ tay trên người Nguyệt Sương ra’
Mặt 2 thanh niên lúc này không còn bình tĩnh được nữa, người bên cạnh Liễu Chí Thành thấy chuyện sắp không ổn bèn kéo hắn ta đi.
Nhìn thấy mặt Sương như sắp khóc đến nơi Minh Giang lập tức đứng dậy rồi vòng qua người Khương Như rồi cầm tay kéo Sương đi, mặc kệ Lương Thư Hồng vẫn đang ngóng chờ hồi đáp. Anh cầm tay cô bước đi trên phố dù chính bản thân anh cũng không biết đích đến là ở đâu.
Đi đến trung tâm thương mại thì anh kéo cô vào, tại đây anh đã lôi cô đến trước shop giày dép. Anh đi thẳng đến chỗ của một đôi giày như rất quen thuộc hình như anh đến đây vài lần rồi. Nên khi anh đưa cô đến thì nhân viên đã ra chào rất tự nhiên
‘Nay anh đã đưa được công chúa đến thử rồi ạ’
Anh nghe vậy xong cười. Không để chờ lâu thì cô nhân viên đã nhanh chóng lấy đôi giày ra cho cô gái thử. Anh bảo cô chờ 1 lát rồi anh sẽ quay lại.
Trong lúc tán gẫu với cô nhân viên chờ Minh Giang quay lại thì có một cô nhân viên khác đến.
‘Công chúa của kị sĩ’
‘Cô nói gì cơ?’
‘Bạn học không phải là cô gái may mắn đó sao?’. Vừa hỏi cô vừa nhìn cô nhân viên bên cạnh
Thấy cô nhân viên kia gật đầu tỏ ý chính là cô gái này. Cô ấy nói với Sương
‘Em rất may mắn đấy. Bạn nam đã chọn kĩ giày cho em rất lâu, khi chị ra tư vấn thì cậu ấy nói đôi giày nào phù hợp với công chúa được đây?’
‘Bạn ấy chọn giày cho em rất kĩ, chỉ có người quan trọng trong lòng thì mới hao tổn tâm tư như vậy được. Huống gì đó là một người đẹp trai như vậy’. Cô nhân viên nhìn Sương cười nói.
‘Hôm ấy cậu ta đi cùng với một bạn nữ, nhưng nhìn cách cậu ta quan tâm thì bọn chị nghĩ đó không phải là cặp đôi yêu đương mà cậu ta chỉ là nhờ cô bạn đó đi chọn giày cùng’
Nghe đến đây Sương như mở cờ trong bụng, hóa ra cậu ấy làm bài giúp Lương Thư Hồng là vì cô ấy đã đi lựa chọn giày cùng Minh Giang. Mà đôi giày cậu lựa lại tặng cho cô. Nhìn qua độ hoành tráng của cửa hàng thì cô đã biết giá trị của đôi giày này không hề nhỏ. Nhưng mà cậu ta là sinh viên thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy được.
‘Cậu ấy xem nhưng không mua luôn, chỉ cọc tiền rồi muốn giữ lại đôi này thôi.’
‘Lúc đó nghe cậu ấy nói qua, hình như là sẽ đích thân đưa công chúa tới thử. Nên nay cậu ấy đến dẫn theo em thì chị nghĩ cô công chúa của cậu ta chính là em rồi.’