‘Sương à, cậu có chuyện gì giấu bọn mình phải không?’ tiếng Khương Như hỏi
‘Phải đấy’ Bích Hạ bồi thêm câu vào.
‘Các cậu nói chuyện gì thế, mình vẫn chưa hiểu’
‘Hôm qua cậu nói bận không đi dự sinh nhật Ô Nhã, xong bọn mình đến Liên Hoa Lâu. Cậu biết bọn mình gặp ai không?’ giọng Khương Như lúc này có phần hối thúc Sương cho họ câu trả lời thỏa đáng.
‘Gặp ai?’ lúc này Sương đã đôi phần hiểu ra, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời lại.
‘Mình đã thấy một cô gái giống y hệt cậu, khác là cô ấy có mái tóc màu bạc. Lúc đầu mình cũng nghĩ chỉ là người giống người thôi, nhưng nhìn trên chán cậu ta cũng có miếng gạc để che vết rách ở trán lại’. Cô bắt đầu lôi dẫn chứng ra kể.
‘Dáng vóc của cô gái ấy cũng cao giống cậu’. Bích Hạ cũng không thua kém Khương Như về về tra khảo người khác rồi.
Sương đang định giải thích thì Khương Như đã đánh một đòn triệt hạ Sương hoàn toàn.
‘Cậu đang định biện hộ đúng không? Tiếc cho cậu vì bằng chứng tiếp theo sẽ khiến cho cậu hết đường chối’.
‘Miếng gạc mà cậu dùng là do Minh Giang mua cho đúng không? Hôm cậu ta đi mua thì gặp chúng mình ở đó, khỏi cần hỏi cũng biết cậu ta mua cho ai. Cậu nói đi 2 người các cậu yêu đương giấu chúng mình phải không?. Dứt lời Bích Hạ đã bị Khương Như kháo 2 phát vào đầu.
‘Bích Hạ, bây giờ chúng ta không phải hỏi chuyện đó. Miếng gạc của Minh Giang mua là có hình con mèo ở góc, hôm qua cô gái đó cũng dùng miếng gạc đó. Cậu mà chối nữa thì cậu đã xem thường tình bạn chúng mình rồi. Không thể người giống người và cái gì cũng giống như vậy.’ Giọng của Khương Như lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa.
Hết cách Sương đành phải nói cho họ biết cô là ai, nhưng cô vẫn dấu nhẹm đi mình là tay sai của hội Vạn Thành. Cô không muốn họ biết về thân phận của mình, cũng không muốn họ vì quen biết mình mà bị liên lụy.
Sau khi nghe Sương kể chuyện mình là chủ của Liên Hoa Lầu thì họ rất bất ngờ, trong đó có Khương Như khi nghe cô là chỗ quen biết của Ngọc Văn thì cô rất vui. Từ giờ Khương Như có cớ để gặp Ngọc Văn nhiều hơn rồi.
Sau khi giải quyết khúc mắc xong thì họ lại trở về làm chị em tốt rồi cùng nhau đi ăn. Tiếng thịt xèo xèo bốc khói thơm nức mũi cũng khiến cho Bích Hạ nhớ về câu hỏi lúc nãy của cô.
‘Sương ơi, cậu với Minh Giang qua lại bao lâu rồi’. Dứt lời Sương đang uống nước cũng tí ch.et sặc.
‘Cậu nghĩ gì vớ vẩn thế, mình với tên thủ khoa khó ưa ấy quen nhau sao được. Bọn mình không cùng chí hướng.’
Khương Như lúc này nở nụ cười xảo trá.’Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nha’
‘Mình thấy cậu ấy đối xử với cậu rất khác với mọi người, bình thường cậu ta chỉ đâm đầu vào máy tính để lập trình vậy mà có thời gian đi mua thuốc cho cậu. Đối với những người coi thời gian là vàng bạc như vậy có hành động thật khiến người ta cảm thấy lạ’
‘Có trời biết được cậu ta quan tâm mình thật hay đang tính bày trò gì’. Sương nói thế để tự dối lòng mình hay sao
‘Thôi không phải yêu nhau thật cũng chả sao?’
Ba cô gái tiếp tục ăn rồi nói chuyện tại quán.
Vài ngày sau tai lớp vẫn có luồng không khí lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Cậu thanh niên ngồi chăm chú trước máy tính với vẻ mặt cau có. Cậu không thèm nhìn cô gái ngồi gần đó, kể cả khi cô có hỏi gì thì cậu cũng chỉ ừ ờ cho có.
Cảm thấy không ổn nên đợi mọi người đi hết, Sương đã hẹn Minh Giang ra nói chuyện. Lúc đầu cậu còn đem vẻ mặt chê cô không thèm đi, sau vài lần nói không được cô đã phải đụng tay chân kéo cậu đi.
Ra đến hành lang thì không đợi cậu hỏi thì cô đã tự khai hết. Cô nói một hồi thì cũng hết nửa cái lý lịch của cô. Chàng trai đứng đối diện thì vẫn chăm chú lắng nghe. Đợi cô nói xong thì cậu bảo
‘Cậu kể với tôi làm gì?’
‘Tôi không phải người quan trọng nên cậu cũng không nhất thiết phải kể với tôi’
‘Nhưng mấy ngày nay cậu cứ tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi làm gì? Tôi hỏi thì cậu cũng không nói, đem cái vẻ mặt cau có đó với tôi’. Bản thân cô tự hiểu sao cậu lại khó ở như vậy, Đình Viễn đã kể cho cô sau khi gặp Sương ở quán bar về thì cậu ta đã như vậy. Thay vì để như thế thì cô tự khai hết cho khỏe người.
‘Ồ!, thì ra tiểu công chúa tóc trắng cũng sợ tôi lạnh nhạt với cậu à. Cậu nói chúng ta không có quan hệ gì với nhau thì sao mà phải sợ thế.’ Vừa nói thì tay cậu không để yên, cậu uốn cong nhẹ những sợi tóc đang bay che mắt công chúa của cậu ta. Với tư thế hiện giờ thì Sương có 10 mồm cũng không thể giải thích được với người khác rằng giữa 2 người không có gì.
‘Sao cái gì cậu cũng biết thế’. Cô nói lí nhí trong miệng
Rồi chợt nhớ ra gì đó, cô nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu sững người lại tí.
‘Cậu không sợ cô bạn gái Khởi Lệ của cậu sẽ hiểu nhầm chúng ta sao’
‘Bạn gái? Ai nói với cậu cô ấy là bạn gái của tôi’
‘Chả nhẽ không phải sao?’ Sương lúc này đã mất đi vẻ hùng hồn lúc nãy.
‘Là do mấy người tự suy diễn’
Sau khi nghe câu nói khẳng định chắc nịch của Minh Giang nói ra thì gánh nặng trong lòng Sương được gỡ bỏ. Cô mừng thầm trong bụng.
‘Vậy không phải thì thôi’. Nói xong cô tính chơi bài chuồn nhưng đã bị Minh Giang dễ dàng nắm lấy cổ áo, nhưng bản chất công việc đã ngấm vào máu nên khi bị thế cô đã quay lại và cho Minh Giang cú trỏ vào mặt. Lực mạnh nên mặt thủ khoa Giang cau có lại, thấy thế Sương bèn chạy lại đõ. Đứng gần cô lại ngửi thấy hương chanh từ viên kẹo cậu đưa, mắt 2 người lúc này đang nhìn nhau rất chi tình cảm.
Nhóm Khương Như đi qua thấy vậy bèn ồ lên rồi trêu Sương làm cô nhất thời không biết chạy đi đâu, bèn bỏ lại Minh Giang ở đó rồi chạy vội. Khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người họ đã bị chàng trai tóc nâu lạnh đang nhìn từ tầng trên nhìn xuống. Ánh mắt anh ta nhìn Minh Giang thì không mấy thân thiện, sắp tới cuộc chiến cảu 2 người con trai chính thức nổ ra. Sương tối nay thì phải nghe bài thuyết giáo rồi.