So với bông hoa đẹp mà kiêu hãnh như Minh Giang thì ở cạnh cô hiện giờ cũng có 4 bông hoa đẹp không kém, bỏ một bông hoa để rước cả vườn về.
Nhưng nhìn kĩ lại thì cách đối xử của quản lí Đường thật khiến cho người ta thấy sự mờ ám, cô quan tâm Minh Giang vượt xa tình cảm giữa nhân viên và sếp. Thứ tình cảm đó giống như tình cảm nam nữ thì đúng hơn. Quản lí Đường khi nhìn thấy Minh Giang qua phòng làm việc của Chiêu An thì không khỏi bĩu môi. Cách đối xử của Minh Giang thì cũng đem lại cho cô nàng cảm giác là tình cảm đặc biệt.
Quản lí Đường có vẻ ngoài rất đẹp, cô không thích Chiêu An lại gần với Minh Giang. Đường Khả thích Minh Giang là thật, chưa từng làm hại ai bao giờ, ở cô toát lên vẻ cuốn hút như Chiêu An thời thiếu niên nên khi ở cạnh cô thì Minh Giang có cảm nhận được sự quen thuộc ấy.
Nay trong lúc làm việc thì mắt của giám đốc Trần đột nhiên tối sầm lại, da cô bắt đầu nổi gai ốc, dù lạnh đến run người nhưng trán thì đã toát nhiều mồ hôi. Thấy giám đốc mình bị như vậy nên thư kí Từ vội chạy đến
‘Giám đốc, cô bị làm sao thế này’ thư kí Từ vừa hoảng vừa sợ, vội gọi cho Vincent vì anh đang ở ngay trong công ty. Nghe thấy tin Chiêu An đổ bệnh nên Vincent lập tức chạy tới, nhìn sơ qua là biết dư âm của bệnh cũ nên anh nhanh tay lấy lọ thuốc ở cạnh tủ gần đấy. Thư kí Từ đưa tay ra đón lấy 5 viên thuốc màu nâu rồi đưa cho Chiêu An uống. Đợi lúc lâu thuốc ngấm rồi thì cô mới tỉnh táo lại.
‘Có nhảy xuống nước hay ngồi rét đâu mà bệnh lại tái phát như vậy nhỉ’. Dalziel cũng có mặt ở đây quay ra hỏi Harry.
‘Theo đúng như lời bác sĩ Trần là vậy, nãy tôi có gọi điện báo thì cậu ấy có nói là làm việc kiệt sức quá thì cũng sẽ bị lại thôi’
‘Vậy bao giờ bác sĩ về nước, cậu hỏi chưa?’ Vincent lại hỏi tiếp
‘Bác sĩ nói là tuần sau sẽ đưa gia đình về đây’
‘Nhất định đừng để bọn họ biết Chiêu An bị bệnh, nếu không thì sẽ phát hiện ra cô ấy là ai ngay’
Thư kí Từ cũng chỉ biết là sếp mình bị bệnh nên rất lo lắng, chứ nãy giờ mấy người kia nói ù ạc gì bên tai cô cũng không để ý. Mấy người vội dặn cô là ai hỏi thì chỉ bảo là sếp hơi mỏi nên buồn ngủ, không nên nói gì nhiều.
Cùng ngày thì Minh Giang cũng biết tin là Chiêu An bị bệnh nên cũng tức tốc qua đó, đến nơi thì thấy cô đang nói chuyện cười đùa cùng với Lagger nên anh cũng không nói gì nhiều mà bỏ đi luôn.
Nhìn sắc mặt của Chiêu An không ổn lắm, đợi cô tan làm thì Lagger đưa cô tới viện thăm khám lại. Sau khi có kết quả thì Chiêu An phải ở lại viện theo dõi một tuần, nên mọi việc ở công ty thì sẽ để người khác lo liệu còn phần việc cô thì đã hoàn thành xong. Hàng ngày thì thư kí Từ sẽ lo việc công ty theo sự chỉ đạo của cô rồi lại chạy lo viện thăm nom. Dù ở cạnh Chiêu An thì đã có Lagger cùng 3 anh chàng vệ sĩ nhưng dù gì con gái với nhau sẽ chăm sóc chu đáo hơn.
Ở trên công ty thì lí do cô nghỉ việc 1 tuần là do nhà có việc, không tiện đi làm.
[...]
‘Cậu sẽ theo đuổi lại cô ấy à?’
‘Ừ’
Trong một quán rượu có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.
‘Thế cậu với Bích Hạ bao giờ cưới?’ anh nhìn cốc rượu màu hổ phách đang khẽ lắc lư trong tay, tiện miệng hỏi
‘Mình với cô ấy dự định là sang năm sẽ ra mắt gia đình rồi cưới luôn’. Im lặng 1 hồi rồi Đình Viễn nói tiếp ‘Vậy nếu cô ấy mãi không nhận cậu thì sao, cậu tính cứ như vậy cả đời à?’ anh dè dặt hỏi nhỏ
‘Ừ’ Minh Giang trả lời nhanh mà không hề do dự.
‘Mình thậm chí chưa từng nghĩ đến việc nếu cô ấy không đồng ý thì mình sẽ đi lấy người khác. Lần đầu tiên gặp thì mình cũng không tính đến việc sẽ yêu đương, cho đến sau này hai chúng tôi đến được với nhau hay không cũng là do duyên số cả.’
Lần đầu tiên mà Minh Giang tâm sự với Đình Viễn nhiều thứ như vậy, quen nhau bao nhiêu lâu anh cứ nghĩ mình đã hiểu hết về Minh Giang rồi chứ. Trước đây anh phong lưu đa tình, chưa ai nghĩ đến chuyện vì một cô gái mà sẵn sàng chờ đợi hơn 10 năm rồi chấp nhận không lấy ai làm vợ cả đời nếu không phải là cô gái ấy. Chắc đây là kết quả của việc làm bao trái tim cô gái tan vỡ hồi thiếu niên đây mà.