Triệu chứng của Bảo Ngọc là khởi phát của bệnh hoang tưởng. Trí nhớ của cô hiện tại trong tình trạng hồi tưởng sai lầm. Não của cô tự động gán ghép nhiều sự kiện, con người với nhau, tạo nên một trí nhớ giả, vừa ảo lại vừa thật. (*** chứng bệnh này có thật, tớ không bịa ra đâu nhé)
Bảo Thiên đau đầu không biết nói giảm nói tránh thế nào để ba mẹ đỡ lo trước tình trạng của cô. Càng không biết phải xử lý thế nào với ông anh rể đang trên máy bay. Chưa ai nói với anh việc đã tìm thấy Bảo Ngọc, nhưng Quốc Thắng vẫn quyết tâm tìm cô. Nên sau khi làm giấy ủy quyền bàn giao công việc cho phụ tá đắc lực thì anh lập tức đi Úc.
Vừa xuống máy bay, anh gọi ngay cho Bảo Thiên:
- Tình hình thế nào rồi? Có tin tức gì của Ngọc không?
Cậu ta ấp úng, thở dài:
- Có tin tốt lẫn tin xấu.
- Vào chủ đề chính. (Anh mất kiên nhẫn với kiểu nói chuyện lập lờ của cậu em vợ)
- Chị đang ở nhà em. Tuy nhiên anh đừng đến gặp chị vội, chúng ta hẹn ở đâu nói vài câu đã.
Quốc Thắng thở phào, cô an toàn là tốt rồi. Chắc là vẫn còn nghi ngờ sự trung trinh của anh, thôi thì cứ gặp Bảo Thiên trước. Nắm bắt tình hình rồi cũng dễ dàng nói chuyện với cô hơn. Anh trả lời:
- Được.
Hai anh em gặp nhau tại quán cà phê gần nhà. Khác với vẻ bồn chồn của Quốc Thắng, Bảo Thiên lại bày ra tư thế anh cả. Nếu có Bảo Ngọc ở đây, chắc chắn là cậu ta sẽ bị ăn đòn.Nhưng anh đang trong cảnh “đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu”, đành nhịn.
- Đại boss, em nói xong thì anh suy nghĩ cho kỹ,nếu anh quyết định không đến gặp chị mà trở về Việt Nam luôn, cũng không sao. Gia đình em sẽ không trách móc gì anh. Em sẽ chăm sóc chị thật tốt. Thủ tục ly dị em sẽ từ từ thu xếp, anh không cần lo.
- Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy? Đừng phát biểu linh tinh nữa. Nói thẳng đi, anh hơn cậu không chỉ một hai tuổi đâu. Cuộc sống của vợ chồng anh, không đến phiên cậu can thiệp.
Bảo Thiên bực tức, nhưng vẫn kiềm nén cơn giận, vì biết, ông anh rể đang ngồi trước mặt chẳng có lỗi gì:
- Chị bệnh rồi. Bệnh về thần kinh. Có thể chị không nhớ anh là ai đâu.
- Cái gì?
Quốc Thắng như thấy trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Dạ dày cũng cuộn chặt, đau thắt. Cậu ta quyết định nói thẳng trọng tâm:
- Gặp lại chị thì chị đã phát bệnh rồi. Trí óc rối loạn, việc nhớ việc quên. Tình trạng khá nghiêm trọng, theo lời bác sĩ thì chị bị stress nặng kéo dài gây ra.
Anh nhắm mắt định thần:
- Do anh sao?
- Không rõ. Nói ra việc này có thể sẽ khiến anh đau lòng, nhưng trọng tâm không thể không cho anh biết, chị vẫn nghĩ chồng mình là tên khốn kia.
Tim Quốc Thắng như bị ai bóp nghẽn, anh nghĩ mình sắp chết rồi, hô hấp tắc nghẽn. Quả nhiên cô không hề yêu anh. Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ quên được người chồng cũ của mình. Tên khốn Hồng Phúc đó có gì tốt, tại sao lâu như vậy cô vẫn nhớ mãi hắn ta? Một người thay thế đáng thương như anh, chưa đến phút cuối đã bị vứt bỏ. Anh không can tâm. Hiện tại cô là vợ hợp pháp của anh, và mãi mãi cũng là như thế. Nếu cần thiết, anh sẽ đuổi hắn đến đường cùng, sẽ khiến hắn phải ân hận vì đã lỡ xuất hiện trong cuộc đời của Bảo Ngọc. Buông tay cô ư, không đời nào.
- Sao cậu lại nói “có thể” cô ấy không nhớ anh?
- Bác sĩ dặn không được gây kích thích quá mức cho chị, nên em không dám hỏi rõ ràng vì thế không dám khẳng định. Qua những gì chị nói thì có vẻ chị không nhớ nhiều về khoảng thời gian hai năm gần đây.
“Quên mình, cô ấy chỉ quên mình thôi sao?”, anh đã làm gì nên tội mà bị đối xử tàn nhẫn đến thế? Nhưng dù thế, cô vẫn là vợ anh, vẫn là người anh yêu hơn cả bản thân. Anh nhất định phải gặp cô. Quốc Thắng đứng dậy. Bảo Thiên vẫy tay:
- Tạm biệt. Chị là người thân nhất của em, em sẽ chăm sóc, chữa bệnh cho chị. Anh đừng lo, đừng áy náy, cứ về đi.
- Đứng lên mau. Đưa anh đi gặp vợ anh.
- Anh đừng cố gồng mình làm gì. Chị cũng chẳng biết mình đã lấy một đại boss như anh đâu. Không cần khoe mẽ với em.
Quốc Thắng nheo mắt, nhìn xoáy vào cậu thanh niên có vẻ ngoài như phụ nữ trước mặt:
- Anh làm gì đắc tội cậu sao? Vì lý do gì cậu luôn muốn tách cô ấy khỏi anh?
Bảo Thiên đứng lên, tuy thấp hơn anh một chút nhưng đứng vẫn có khí thế hơn ngồi:
- Chị và anh không hợp. Chị quá ngây ngô so với một người lão luyện như anh.
- Trong mắt cậu, cô ấy sẽ không phù hợp với ai cả. Cậu chỉ muốn cô ấy sống cô đơn cả đời, đúng không? Cậu thật ích kỷ.
- Cô đơn cả đời còn hơn bị đàn ông tồi tệ lừa gạt tình cảm. Không phải sao?
- Cậu cũng là đàn ông đấy. Hay vẻ ngoài bóng bẩy ẻo lả thế này khiến cậu cho rằng mình là phụ nữ?