Bảo Ngọc đi ngang bàn lễ tân, cười chào:
- Chào buổi sáng Hương, Thủy.
- Chào người đẹp. Đầu tuần vui vẻ nhé.
- Chị Quỳnh đâu?
- Đang đi pha cà phê cho sếp Thắng.
- Sếp đến rồi à?
- Dạ, vào từ sớm rồi chị.
Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 8h. Đặt giỏ xách vào vị trí, cô gõ cửa, chỉ thò mỗi đầu vào phòng:
- Chào sếp buổi sáng.
- Chào em.
Nhìn thấy nàng Như Quỳnh mang cà phê cho anh, mãi vẫn đứng đấy chưa đi ra. Như mọi khi, cổ áo đồng phục hạ rất sâu, lộ khe ngực khêu gợi. Cô lui đầu ra, đóng cửa. Vẫn kịp nghe tiếng nàng ta thỏ thẻ:
- Anh thử xem hôm nay cà phê em pha thế nào? Có hợp khẩu vị không?
- Không phải cà phê hòa tan, pha thế nào cũng như nhau sao?
Khá ngượng nhưng nàng ấy vẫn chống chế:
- Tùy lượng nước ít hay nhiền ạ.
Anh gật đầu:
- Cám ơn em, được rồi.
- Anh mới cắt tóc à?
Anh không còn đủ kiên nhẫn trả lời:
- Gọi Ngọc vào đây cho anh.
Như Quỳnh xụ mặt đi ra ngoài. Đi ngang qua bàn cô thì sẵng giọng:
- Sếp gọi.
Bảo Ngọc bước vào, cười cười:
- Dạ?
- Em không ghen à?
- Ghen gì cơ?
- Người ta tán tỉnh ông xã mình trước mặt mình như thế em không có phản ứng gì là sao?
- Ha ha, chị ấy có làm gì anh đâu. Anh có mất công tóc nào không? Chỉ hỏi thăm vài câu thôi mà.
Anh làm bộ giận dữ:
- Em khinh thường sức hút của anh.
Cô xun xoe nịnh bợ:
- Đâu có, em phi thường thần tượng người đàn ông có sức hút như anh.
- Lần sau đừng cho cô ta mang cả phê vào cho anh nữa.
Cô lùi ra xa, một tay đưa lên ngực, vẻ kinh sợ:
- Anh đừng đùa, việc đấy là việc của tiếp tân. Em mà cản đường, không hiểu sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt gì đâu.
Cô xoa cằm ngẫm nghĩ:
- Chị ấy quyến rũ như thế, thân hình rất bốc lửa. Anh không thấy cảnh đẹp ý vui sao?
- Ồ, thế à? Làm việc bao nhiêu năm sao anh chưa từng phát hiện ra nhỉ? Vậy em gọi vào cho anh nhìn kỹ thử xem.
Cô nổi giận, không để ý giọng mình lên cao một tông:
- Được, em gọi ngay.
Anh cười ha ha:
- Anh đùa thôi. Đừng giận, đừng giận. Cô ta đẹp hay không liên quan gì tới anh. Trong mắt anh chỉ thấy có một mình em thôi.
Bảo Ngọc đỏ mặt:
- Kiểu gì anh cũng nói được. Miệng lưỡi.
- Hôm nay anh đi công tác, khoảng 5 ngày. Thứ mấy ba mẹ em về?
- Chiều thứ 4.
- Vậy anh không thể đi đón họ với em rồi. Khi anh về, em phải thu xếp cho anh ra mắt ba mẹ đấy.
- Em biết rồi.
- Sau khi gặp mặt ba mẹ em, anh sẽ dẫn em về gặp mẹ anh. Không lý do gì nữa hết.
Cô hơi sượng người:
- Em biết rồi. Hôm nay anh đi luôn à?
- Ừ. Báo với các phòng, cần ký gấp cái gì thì trình trong sáng nay. 11h trưa anh ra sân bay.
- Dạ.
Vừa thông báo hết đến các phòng bàn thì group Tạp Nham trên facebook lóe sáng.
- Hoàng Nhi: chiều đi massage không mọi người ơi?
- Lan Phương: để xin phép ông xã đã, ổng đi công tác rồi nên chắc ok
- Thanh Hồng: mình thì sao cũng được. Các bạn thích thì mình chiều:D
- Bảo Ngọc: mới thứ 2 đã đi massage????
- Thanh Hồng: bà với tui thì sao hiểu được. Em Phương với em Nhi,đứa thì có chồng, đứa thì có bồ. Đương nhiên thứ 7, Chủ Nhật hoạt động quá độ chứ sao. Há há
- Lan Phương: chị HỒng tâm lý ghê……
- Hoàng Nhi: em là cô gái trong sáng:D. Chị Ngọc có đi không?
- Bảo Ngọc: đi đi.
- Thanh Hồng: nghe đồn có chỗ massage yoni, tui muốn đi ;))
- Lan Phương: ha ha, chị gứm quá à.
- Bảo Ngọc:??????
- Hoàng Nhi: là đàn ông massage cho chị. Công cụ massage là bằng cái đó đó.
- Bảo Ngọc: nghe đồn em là cô gái trong sáng, sao cái gì cũng rành vậy??
- Hoàng Nhi: chị Hồng, gửi liền cho người đẹp loli của chúng ta đường link, phổ cấp giáo dục cho chỉ.
Quốc Thắng đến sân bay thì gọi điện cho cô:
- Anh đến nơi sẽ đi làm việc luôn. Nên chiều xong việc annh sẽ gọi cho em nhé.
- Tối đi anh. Chiều em bận đi massage yoni với bạn rồi. Hị hị
- Anh vừa đi công tác em vui vẻ ngay vậy ư?
Cô vội vàng chối:
- Không, đây là vì buồn bã nên em cũng phải giải trí với bạn bè đấy chứ.
Cô nghe tiếng thông báo lên máy bay.
- Đi đi kìa anh.
- Anh lên máy bay rồi. Đi chơi về thì gọi liền cho anh đấy.
- Tạm biệt. Công tác vui vẻ, thành công mỹ mãn nhé.
- Không hôn anh à?
- Ha ha, 100 nụ nhé.
- 1000 nụ cho em.
Quốc Thắng tắt điện thoại. Massage Yoni là cái gì? Nghe quen quen mà không nhớ ra. Nhắm mắt rồi mà trong đầu anh vẫn quanh quẩn chữ “massage yoni”.
Đang trong cuộc hợp với đối tác, Quốc Thắng bỗng mất tập trung, đứng bất dậy. Phòng họp im lặng nhìn anh:
- Xin lỗi, tôi ra ngoài 1 chút. Chờ tôi 5 phút.
Anh đi vội và hướng thoát hiểm, nhìn quanh không có ai, Quốc Thắng rút điện thoại gọi cho Bảo Ngọc. Điện thoại reng 3 hồi, cô vẫn chữa nhấc máy khiến anh như bị lửa đốt mông.
- Alo?
- Em nói em đi massage cái gì yoni?
- Hả?
- Em có biết đấy là cái gì không hả?
Cô phá lên cười, không ngờ chuyện cô nói đùa từ sáng mà tới giờ này anh mới phát hiện ra vấn đề:
- Không phải anh đang họp sao?
- Tập trung chuyện chính. Ai rủ rê em đi cái đấy?
- Ha ha, em đùa thôi. Anh nghiêm túc thế làm gì, em chỉ nói đùa thôi mà. Cứ nghĩ anh không để ý. Anh đi họp đi.
Không đợi nghe anh giáo huấn, cô vội cúp máy. Chết thật, nếu chuyện này mà ảnh hưởng đến việc ký kết hợp đồng của anh thì khổ rồi. Thật là nói đùa không đúng lúc. Haizzz. Cô cũng không nghĩ anh nghiêm túc như vậy. Không lẽ sợ cô đi massage loại đấy thật hay sao.
Quốc Thắng trở lại cuộc họp nhưng tâm trạng vẫn còn bị chuyện giật mình ấy làm ảnh hưởng. Công việc bàn bạc đối tác vẫn chưa đến giai đoạn quan trọng, vì ngày đầu chỉ mới giới thiệu sơ lược về kế hoạch đôi bên nên anh hoàn toàn không tập trung. May mắn là không ai phát hiện ra tâm hồn nhân vật chính đang treo ngược cành cây. Dù đã xác định chắc chắn cô không thể nào đến những địa phương như thế được, anh vẫn tưởng tượng ra những cảnh 18+ + + +, máu nóng sôi trào tức giận. Sao cô ấy lại khiến người khác không an tâm vậy không biết.
****
Sau khi cả bọn cùng nhau chui vào phòng tắm xông hơi thì đi massage đá nóng. Vừa cởi tấm khăn choàng, đồng bọn quay sang,đồng thanh:
- ồ. Không ngờ nha. Ngực nhỏ mà thân hình của bà vẫn có thể xịt máu mũi như vậy. Chậc chậc, sau này chồng bà chắc suốt ngày đóng cửa ở nhà hưởng thụ. Xoa bóp, xoa bóp. “Mau to ra, mua to ra”, ha ha
Cô nắm sấp xuống, lên tiếng:
- Thôi đi mấy nàng. Người nào người nấy ngực ngập mặt. Chê tui lép, tui tủi thân.
Thanh Hồng ngọt ngào:
- Nàng bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu biết gì hết. Ngực không cầu to, quan trọng là vừa tay. Vừa tay đó biết không?
Cô giả vờ giận dỗi:
- Đừng giả bộ an ủi tui nữa. Mấy người toàn là quỷ sứ hết.
Mấy cô bé nhân viên massage phì cười:
- Chị đừng lo. Thân hình như chị sau này về già không lo đau lưng. Những người ngực to, đi massage tụi em thấy hay than đau nhức lắm.
- Cả mấy em cũng chê chị, hận. Chị muốn được đau lưng như vậy, biết hông?
Bảo Ngọc đi chơi rất vui, cơ thể vô cùng sảng khoái. Vừa về đến nhà, chưa kịp tắm rửa thay quần áo cô đã nhận được điện thoại của Quốc Thắng:
- Alo, đi chơi có vui không?
- Vui lắm. Anh thế nào? Công việc thuận lợi không ạ?
- Cũng bình thường. Em có vẻ chẳng nhớ gì đến anh cả nhỉ?
- Ha ha, đâu phải lần đầu anh đi công tác. Mà vừa đi lúc trưa, bây giờ con chưa tới 10 tiếng nữa. Muốn em nhớ cũng phải đợi đến ngày mai chứ.
- Không được, phải nhớ anh ngay bây giờ. Ngoan ngoãn, khi về anh sẽ hi sinh thân thể massage yoni cho em.
- Em đùa thôi, anh nhớ dai thế làm gì?
- Vì em không cho anh danh phận nên lúc nào anh cũng sống trong cảm giác bất an chứ sao.
- Danh phận của anh là sếp của em đấy thôi. Không phải ai muốn cũng được đâu.
Cả hai tâm sự một chút thì tắt máy. Anh có những mặt thật sự rất đáng yêu. Còn anh lại nghĩ, sao cô sống tự chủ thế làm gì? Bám người yêu một chút có phải dễ thương hơn bao nhiêu không?
Thứ 3 trôi nhanh, anh gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, hỏi xem cô đang là gì, ăn gì, có nhớ anh không? Khiến cô nghĩ, sao anh lại có nhiều thời gian rỗi như thế.
Tối thứ 4, cô ra sân bay đón bố mẹ. Mấy tháng không gặp, hai người có vẻ hợp khí hậu nước Úc, da dẻ hồng hào, tinh thần tươi tắn. Mẹ ôm cô:
- Tinh thần con gái tốt đấy. Không có bố mẹ, trưởng thành hẳn ra. Tóc trông cũng ổn rồi.
Ba xoa đầu cô:
- Thế này trông xinh đấy.
Cô cười ha ha.
Cha mẹ cô là Trần Bình và Hoàng Yến, đều là giảng viên đại học về hưu. Họ là bạn học từ thời cấp 3. Ba cô theo đuổi mẹ cô đến tận trường đại học. Gặp được thanh niên vừa bảnh bao lại chung tình, mẹ cô cuối cùng cũng siêu lòng. Mối tình của Trần Bình và Hoàng Yến được bạn bè bầu chọn là đẹp như mơ. Yêu nhau từ những ngày ngồi ghế nhà trường,họ là mối tình đầu và cũng là tình cuối của nhau. Trần Bình nổi tiếng là người đàn ông yêu chiều vợ. Tình yêu của hai người trôi qua rất bình lặng mà ngọt ngào. Lấy nhau từ khi còn rất trẻ nhưng nhiều năm vẫn không có con,nguyên nhân là vì mẹ cô bị buồng trứng đa nang. Cha cô đã luôn bên bà, động viên an ủi. Chạy chữa nhiều năm, đến khi hai người trên ba mươi mới có cô. Vì vậy họ đặt tên cô là Bảo Ngọc, viên ngọc bảo bối quý giá. Khi cô hai tuổi thì bất ngờ bà có thai lần nữa, sinh ra em trai cô là Bảo Thiên. Hai người rất tự hào khi có cô con gái ngoan hiền, tự lập, con trai thì thông minh, giỏi giang. Hai chị em cô lại vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của ông bà.