- Đại boss, anh có nghe thấy em nói gì không vậy? Đại boss. Đại boss.
Anh hồi hồn:
- Gì? Cậu muốn nói gì?
- Em biết là anh rất shock. Nhưng em cũng đã cảnh báo trước với anh rồi. Anh cũng đừng làm gì khiến đầu óc chị rối loạn nữa.
- Cậu nghĩ anh sẽ làm gì gây hại cho cô ấy sao?
- Bác sĩ đã dặn, tuyệt đối đừng gây áp lực cho chị. Giờ chị nghĩ anh là hắn ta, anh mà cố nói rõ về mình sẽ chị stress, khiến bệnh tình nặng thêm. Em cũng hiểu, điều này là bất công cho anh. Tuy nhiên em phải ưu tiên cho sức khỏe của chị trước.
Quốc Thắng im lặng. Bảo Thiên thở ra hơi trắng, cậu ta xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Môi mím lại, làm lộ ra hai lúm đồng tiền:
- Anh có thể lặng lẽ đi đi được không? Mọi chuyện còn lại, em sẽ tự lựa lời nói với chị.
Lần đầu tiên cậu ta cúi thấp đầu trước mặt người khác:
- Em thay mặt chị. Xin lỗi anh. Em nhờ anh, coi như giúp đỡ gia đình em, đừng nói gì, được không?
Quốc Thắng đăm chiêu, vẫn tiếp tục im lặng. Anh ngồi xuống bậc thềm nhà. Cái lạnh làm môi anh cứng lại. Hai tay tay trần như mất cảm giác đan vào nhau. Anh thẫn thờ nhìn ra xa, trong đầu những hình ảnh của hai người lướt qua. Vẻ tinh nghịch của cô, vẻ dịu dàng của cô, vẻ nũng nịu của cô và cả tiếng thở dồn dập của cô khi thăng hoa như những mũi tên đâm thẳng vào người anh. Nếu cô không hề có tình cảm với anh, sao họ có thể quyện vào nhau, hòa hợp đến thế? Cô là con búp bê nhỏ bé của riêng anh, chỉ của anh mà thôi. Họ chỉ vừa mới bắt đầu, đôi vợ chồng son còn chưa trải qua tuần trăng mật, sao có thể dễ dàng đánh mất nhau như thế? Lỗi của ai?
Bảo Thiên thấy anh không phản ứng gì, chắc chắn là đã đồng ý mới mình. Cậu ta đi vào nhà.
Bảo Ngọc nghe tiếng mở cửa, cô không nhìn ra mà lên tiếng:
- Lại ăn cơm.
Cậu ta gãi đầu, suy nghĩ sẽ nói với chị về chuyện Quốc Thắng bỏ đi thế nào đây. Cậu thay dép đi trong nha, xoa tay, xoa mặt làm ấm cơ thể, rồi đi lại bàn ăn. Trên bàn, ba chén cơm đã được bới sẵn còn bốc khói.
Cô múc tô canh bưng ra thì chỉ nhìn thấy một mình Bảo Thiên ngồi đấy. Cô hỏi:
- Anh ấy đâu?
- Đi rồi.
- Chưa nói chuyện xong với chị mà đi cái gì chứ.
Bảo Thiên nhìn hành động của chị là biết ngay cô chấp nhận nghe lời giải thích của anh ta. Cậu vỗ trán, kiểu này cậu ta khó mà bịa chuyện cho bà chị đây. Cậu nhắm mắt chuẩn bị câu chữ, mở mắt ra thì đã thấy cô đứng ở cửa, tay với lấy áo khoác của Quốc Thắng vẫn còn treo trên giá. Cậu ta chưa kịp gọi thì Bảo Ngọc đã bước ra ngoài,miệng lẩm nhẫm:
- Trời lạnh thế này mà thằng khỉ kia đẩy anh ấy ra cửa. Mình còn đang đợi xem anh ấy định giải thích mấy bức ảnh kia thế nào.
Cô sửng sốt nhìn thấy anh ăn mặc phong phanh ngồi im nơi bậc thềm. Vội trùm áo lên người anh, tay kéo anh đứng dậy:
- Anh làm gì vậy? Vào nhà đi rồi nói. Anh muốn bị đông chết à?
Hai chân tê cứng vì lạnh, Quốc Thắng chật vật đứng dậy. Hai mắt đỏ hoe, hai tay ôm lấy ngực, giọng anh run run:
- Anh thật sự rất yêu em. Rất yêu em. Chưa từng làm việc gì có lỗi với em. Anh không thể mất em được. Không thể.
Cô không hiểu vì sao tự nhiên mình lại mất một đoạn trí nhớ. Không hiểu vì lý do gì mình bỗng dưng hành động cảm tính tới mức bỏ nhà ra đi vì những tin nhắn vớ vẩn của một người xa lạ. Nghĩ kỹ lại thì những tấm hình đó chụp thiếu sáng, rất mờ ảo, cũng chưa chắc đã là anh. Bảo Thiên là người thế nào, cô hiểu rõ. Ngay cả nó khi mới gặp cô cũng trách cô thiếu suy nghĩ, hiểu lầm anh rồi. Là người hiểu lý lẽ, cô biết mình sai lầm rồi. Nhưng là phụ nữ, cô vẫn cần được xoa dịu. Đã khiến anh đau lòng thế này thì cô cũng không nên làm mình làm mẩy nữa. Bảo Ngọc dùng đôi tay ấm nóng của mình vuốt ve khuôn mặt đang lạnh như băng của anh. Ngón tay cô lướt qua đôi lông mày rậm, sống mũi thẳng cao ngất, bờ môi sắc nét đang khô cứng, thật sự cô nhớ anh rất nhiều. Ngay cả một tháng cô vật vờ sống ở khách sạn, cô vẫn nghĩ đến anh trong những giấc mơ. Chỉ là vẻ cứng rắn, phong thái làm việc quyết liệt đấy có vẻ rất khác so với “anh” trong trí nhớ. Cô rối loạn, ai mới đúng là “anh”?
- Em xin lỗi. Đáng ra em nên suy xét cẩn thận hơn.