Chính tai nghe người trong cuộc trình bày, Thanh Hồng, Lan Phương và Bảo Ngọc chỉ biết thở dài, rồi an ủi:
- Cũng may là chia tay sớm. Lấy nhau về mới biết bộ mặt thật thì còn khổ hơn.
Miệng phát ra câu nói đấy, tim Bảo Ngọc bỗng nhói đau một cách khó hiểu. Cô đưa tay xoa ngực. Lan Phương mắt sáng quắc hỏi:
- Chị mắc ói hả?
Cô quay sang lườm lườn, làm mặt hình sự:
- Không có. Mà sao chị ói thì em vui dữ vậy hả?
- Ha ha, thì nghe nói có bầu nghén là ói. Em chưa bị, nên tò mò chút thôi.
Hoàng Nhi gõ lên đầu Lan Phương:
- Quá đáng. Người ta đang kể chuyện buồn, không an ủi thì thôi, còn “zô ziên” đến như vậy nữa. Mình vô cùng thắc mắc, chồng bạn yêu bạn ở điểm nào?
- Thì xinh đẹp. Há há.
Thanh Hồng chớp chớp mắt làm duyên:
- Bớt tự kỷ đi cô nương. Nhìn chị đi, đây mới gọi là xinh đẹp nè, biết chưa cưng?Ha ha
- Em có chồng. Em không tự mình nói mình đẹp. Là chồng em nói. Nha, nha:D
Ba người còn lại đồng thanh:
- Chắc chắn là khen lúc trên giường rồi.
- Đẹp lúc trên giường cũng là đẹp. Vì trên giường đẹp, nên giờ mới trở thành bà bầu đẹp nè, chị Ngọc hơ?
Thanh Hồng và Hoàng Nhi nhào tới giả vờ bóp cổ:
- Không được tìm đồng minh. Khoe mẽ hả? Tiêu diệt.
Cả bốn người cười giỡn ầm ầm, hình tượng thục nữ vứt hết lên mây.
Bảo Ngọc lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như vậy. Thế mới thấy, có tình yêu vẫn cần tình bạn. Đừng bao giờ để tình yêu là cả thế giới. Cuộc sống cần hài hòa giữa tình thân, tình bạn và tình yêu.
Quốc Thắng tâm lý không xuất hiện ở nhà. Tránh để mọi người không thoải mái. Nhưng anh đã đặt nhà hàng cho nhóm tạp nham. Coi như tạ lỗi vì đã giấu diếm mối quan hệ vợ chồng của anh và Bảo Ngọc. Anh nhắn tin nhắc nhở cô dẫn mọi người đi ăn. Thực chất là lo bà bầu mải nói chuyện, bị đói, lại tụt đường huyết.
Nhà hàng gần đấy nên bốn người đi bộ ra. Các món ăn đã được order sẵn. Món nào cũng phù hợp cho người có thai, lại có tác dụng dưỡng nhan. Khiến ai cũng ăn hồ hởi. Thậm chí khi cả bốn đã no căng thì lại thấy nhân viên phục vụ đưa ra 4 chén tổ yến tráng miệng. Dù bụng đã no đến không ních nổi, mấy cô nàng ham đẹp vẫn phải cố xếp gọn lại bụng để ăn sạch chén chè. Thanh Hồng, Lan Phương, Hoàng Nhi ăn rất thoải mái, vì biết sếp Thắng mở hầu bao. Đại gia như sếp thì mấy món này chả tính là gì. Bảo Ngọc thì thấp thỏm, cô không keo kiệt nhưng lo lắng không mang đủ tiền trả. Cuối cùng hóa ra tất cả đều đã được thanh toán rồi.
Thanh Hồng nói đùa:
- Thế nếu muốn gọi thêm thì sao?
Cô nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ:
- Chị cứ gọi đi ạ. Chồng chị ấy (nhìn về phía Bảo Ngọc) đã dặn bên nhà hàng kỹ rồi. Phát sinh thêm cũng không thành vấn đề.
Cô nàng Thanh Hồng thắc mắc:
- Sao em lại cho rằng đấy là chồng chị này, mà không phải là chồng chị hay chị này?
- Dạ, anh ấy cho chúng em xem hình:D. Điện thoại anh ấy toàn hình chị ấy thôi. Thật ngưỡng mộ.
Bảo Ngọc nghe thì đỏ hết cả mặt. “Ông xã cũng thật là …..”
Ba cô nàng xung quanh thì cười rần rần, không khép được miệng. Không ngờ hóa ra sếp Thắng, cao cao tại thượng, lạnh lùng biến thái, lại cuồng vợ đến như vậy. Hèn gì bao nhiêu năm nay, không một mỹ nữ nào trong công ty tiếp cận được sếp. Vậy chuyện Bảo Ngọc vào làm nhân viên nhân sự, ngồi ngay trước phòng làm việc của sếp không phải là cô ấy ghen mà nhiều khả năng là sếp muốn giám sát vợ thì đúng hơn.
Nhớ lại những lần sếp Thắng đi công tác, Bảo Ngọc tự do nên vui mừng muốn chết. Bọn họ đi “xõa” cũng toàn những dịp như vậy.
Ôi, hình tượng sếp xuống dốc không phanh. Bản thân mình ghen tuông, thích kiểm soát thì thôi đi, lại còn đổ cho vợ.
Bụng no lại co thắt khiến ba mỹ nữ tay phải ôm bụng, tay trái lau nước mắt vì cười.
Bảo Ngọc thầm nghĩ, tối nay về nhà nhất định phải chà đạp người đàn ông không biết xấu hổ kia. Nghĩ sao mà đi đặt bàn ăn, lại khoe hình vợ cho bao nhiêu người thế kia. Xấu hổ thật.