• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quốc Thắng như đi trên một lớp băng mỏng. Không dám xâm phạm đến cái trí nhớ ảo, tự tạo của cô. Nhưng lại lo lắng cuộc sống hiện tại của cô quá cô đơn, không có lợi cho bệnh tình cũng như hiện trạng mang thai của Bảo Ngọc. Đành mặt dày mày dạn lên tiếng nhờ người giúp đỡ.

Hoàng Nhi vô cùng kích động. Hóa ra chuyện thất tình của cô chẳng có gì là ghê gớm tới mức cô phải khổ sở. Phải lâm li bi đát như ngôn tình của sếp mới đáng để nói chứ. Lòng hiệp nghĩa tràn đầy trong máu, cô quyết tâm phải giúp Bảo Ngọc lấy lại trí nhớ ^0^.

Lan Phương vừa có thai, biết tin Bảo Ngọc cũng đang mang thai thì rất muốn gặp để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm.

Thanh Hồng vốn thân với Bảo Ngọc nhất, nên cũng nhanh chóng nhận lời.

Đại để là ba cô nàng phổi bò hoàn toàn không nhớ đến mình bị cô bạn thân thiết giấu diếm là phu nhân của đại boss. Cũng chẳng nhớ đến chuyện đã bình luận, đã YY cơ thể sáu múi của sếp trước mặt vợ người ta. Mà hùng hổ đi thăm Bảo Ngọc. Tâm trạng phơi phới.

Quốc Thắng không biết não của Bảo Ngọc sẽ sắp xếp vị trí của ba nhân vật trên như thế nào. Hồi hộp dặn dò mấy cô tuyệt đối không nhắc tên anh, chức vụ, thân thế của anh với cô. Nói chung là tránh xa việc nói về anh. Đâu biết được mình vốn là chủ đề không bao giờ nhàm chán của hội, từ việc tính tình khó ưa đến thân hình săn chắc dưới lớp áo sơ mi. Thậm chứ khuynh hướng giới tính của anh cũng được đưa ra mổ xẻ. Ba cô nàng chớp chớp mắt, trong đầu một đàn quạ bay qua. Âm thầm nghĩ: “Thế chúng em bàn về trai đẹp khác ngoài anh thì được nhỉ?:D”.

Chiều thứ 7 đẹp trời.

Bảo Ngọc nhìn thấy ba cô bạn bước vào cửa, khuôn mặt phúng phính toe toét cười, bước nhanh ra ngoài tiếp đón:

- Các tình yêu, nhớ mọi người quá đi.

Thanh Hồng lên tiếng:

- Quen nhau sao? Bà là ai zậy?

- Đừng như vậy mà, tui cũng đâu có muốn.

Lan Phương, Hoàng Nhi không thèm nhìn cô mà đi khắp nhà tham qua. Quả nhiên là nhà đại boss có khác, sang trọng mà không phô trương thật khiến cho người khác ước ao.

Bảo Ngọc cười hi hi làm hòa. Cô nàng Thanh Hồng giả vờ làm mặt lạnh lùng:

- Hay quá nhỉ? Mất tích cả 2 tháng trời, cũng không thèm gọi điện cho tụi tui một tiếng.

Cô xụ mặt một đống:

- Điện thoại bị mất, tui cũng không nhớ được số điện thoại của ai. Công ty thì ông Phúc ổng nói đừng đến.

“Phúc là ai vậy ta? Chắc tên ở nhà của sếp Thắng quá?” suy nghĩ như vậy nhưng cô nàng nhớ lời cảnh cáo của đại boss nên không nói ra.

- Không ngờ nha, bình thường bà có vẻ mạnh mẽ lắm, ai ngờ bị chồng kiểm soát ghê như vậy? Thật là mất hình tượng phụ nữ thế kỷ 21. Nhóm tạp nham khai trừ bà. Phải không hai đứa kia? Ngó gì mà ngó, lại đây đồng thanh hiệp lực xử lý kẻ tội đồ này với chị.

Hai nàng Nhi và Phương gật đầu liên tục:

- Đúng, đúng. Thật mất hình tượng.

Nhân viên nào trong công ty mà không từng bị sếp Thắng tàn nhẫn chà đạp, mối thù này không nhờ vợ sếp trả thì nhờ ai được chứ. Ba cô nàng xấu xa quyết tâm khai thông cho cô gái nhỏ bé ngây thơ, dễ bị đàn áp như Bảo Ngọc. Phụ nữ vùng lên, ngày nào cũng là 8/3, ngày nào cũng là 20/10. “Đại boss có dặn không được nhắc tới anh, tui em không có nhắc gì hết, tụi em chỉ chọc gậy bánh xe để tối về vợ anh xử lý. Ha ha”.

- Bà bây giờ bụng mang dạ chửa, phải là đại ca trong nhà chứ. Chồng mà nhúc nhích, phải chà đạp liền, không được để leo lên đầu. 

- Rồi, tui biết rồi. Đừng giận nữa. Tui hứa, tối nay ổng ở nhà, tui sẽ chà đạp, chà đạp ổng, dành lại quyền lực trong nhà. Ok?

- Ngoan. Tạm tha thứ cho sự yếu ớt của bà. Ha ha.

Bốn người lâu rồi mới gặp nhau, vô cùng thoải mái tám đủ thứ trên trời. Khó mà nhận ra được Bảo Ngọc “bị mất một đoạn trí nhớ” như lời sếp Thắng. 

Thực tế thì cô đã ghép ba cô bạn này vào danh sách đồng nghiệp công ty cũ, mà chuyện họ nói toàn là về chính họ nên về mặt logic không ai phát hiện ra bất thường.

Hoàng Nhi có người để tâm sự về chuyện tình tan vỡ, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không ngờ một người nhiệt tình, vui tính như anh chàng Vũ, hóa ra lại vũ phu. Lần đầu họ cãi nhau, vì quá tức giận mà anh ta tát cô một cái. Chuyện không quá nghiêm trọng nên nhanh chóng bị cho qua. Có lần một tức sẽ có lần hai. Có lần hai, lần ba đến không xa. Hoàng Nhi không những bị tát mà còn bị bỏ rơi giữa đường. Cô biết, đến mức đấy mà mình còn níu kéo thì tương lai chắc sẽ trở thành bao cát cho anh ta đánh mà thôi. Hoàng Nhi cương quyết chia tay. Điều kinh khủng là hậu chia tay. Anh ta không chấp nhận được sự thật là bị bạn gái đá. Sau khi xin lỗi các kiểu mà cô không lay chuyển thì trở mặt, đi khắp công ty nói xấu cô. Kinh tởm tới mức, kể chuyện họ đã lên giường với nhau và cô quá dâm đãng. Hoàng Nhi nói chuyện rất bạo, cũng tỏ ra phóng khoáng trong chuyện tình dục trước hôn nhân. Nhưng sự thật lại chưa từng quan hệ bao giờ, vẫn còn là cô gái trong trắng. Nghe những lời đồn đại không hay về mình cũng không có cách chứng minh. Đành ôm hận, giả vờ bất chấp tất cả. Nhưng thực tế thì vô cùng xấu hổ và đau đớn. Yêu sai người, hóa ra lại nghiêm trọng như vậy. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK