Qua cửa sổ, vài tia nắng len lỏi chiếu vô. Khải Thiên lại ngồi ngược sáng làm cho góc nghiêng thần thánh kia tăng thêm vài phần khí chất.
Là do cái bóng anh W trong lòng tôi quá lớn hay sao mà khi nhìn thấy Khải Thiên, tôi lại cảm thấy Khải Thiên có vài phần giống anh ấy.
Nhưng anh W đẹp trai theo kiểu ấm áp, gần gũi. Còn Khải Thiên? Đẹp trai theo kiểu... Cũng không biết nên nói là kiểu gì nữa. Có đôi lúc vui vẻ hòa đồng, đôi lúc lại như tổng tài bá đạo, lạnh lùng khó gần.
Nhưng cũng không thể phủ nhận tính tự kỉ của cậu ta. Ảo tưởng sức mạnh quá đà.
Nhớ hôm tôi mới chuyển trường đến đây không. Xui xẻo ngồi cùng bàn với cậu ta thôi mà cậu ta đã một mực khẳng định tôi thích cậu ta, rồi đưa vô vàn lí luận, dẫn chứng, luận điểm, luận cứ dở hơi vô khẳng định như đúng rồi.
Không phải ảo tưởng sức mạnh thì là gì chứ?
Thôi, người ta đẹp trai người ta có quyền!
- Dạo này cậu lạ thật đấy!
Tôi thoáng giật mình, im lặng.
Khải Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt trở lên lạnh lùng sắc bén.
- À... Thì... - tôi ấp úng.
Phải nên nói thế nào cho hay đây nhỉ?
- Thì sao? - Khải Thiên nhướn mày.
- Kí ức của tôi... hình như sắp hồi phục rồi!
Khải Thiên hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Sao? Cậu... Chuyện gì đã xảy ra?
- Năm tháng trước. Trong một lần bị tai nạn, toàn bộ kí ức của tôi hoàn toàn bị mất hết. Vốn nghĩ sẽ không bao giờ hồi phục. Nhưng... gần đây, tôi thường xuyên bị đau đầu, mỗi lần như vậy thường sẽ có một vài hình ảnh đột ngột xuất hiện trong đầu tôi kèm theo những lời nói kì lạ.
Khải Thiên nheo mắt lại.
- Gần đây là khi nào?
Tôi mơ hồ suy nghĩ. Đầu óc mù mị ngược thời gian quay trở lại cách đây vài ngày. Đúng rồi, mọi thứ bắt đầu vào cái hôm trời có tuyết ấy, vào cái khoảnh khắc anh W choàng cho tôi chiếc áo khoác.
- Từ sau hôm đi tham gia concert của SPB hôm trước ấy! - tôi đáp.
Khải Thiên đơ người ra vài giây rồi liền đứng dậy, nói:
- Thôi, muộn rồi! Cậu về sớm đi! Tôi về trước đây.
Cứ thể, tôi chưa kịp nói gì, cậu ấy đã lướt qua tôi. Hành động như vậy là sao đây? Có gian tình, à nhầm, ẩn tình.
Tôi bật người dậy, cầm ba lô lên đuổi theo Khải Thiên, không ngừng gọi với theo:
- Chờ đã! Khải Thiên! Khải Thiên...
Khải Thiên dừng chân. Tôi cười cong môi, nói tiếp:
- Về chung đi!
Khải Thiên nhếch môi cười. Quào, quả là cực phẩm mỹ nam đấy nha.
Tôi móc túi lấy ra sợi dây chuyền, nhét vô tay Khải Thiên:
- Của cậu này!
- Cậu tìm thấy nó à? - Khải Thiên bất ngờ.
Tôi mỉm cười gật đầu. Đồ ngốc! Không phải tôi tìm thấy thì chẳng nhẽ là ma tìm thấy. Đừng hỏi thừa thãi thế chứ.
***
Tôi lấy chiếc áo ra khỏi móc. Đây là chiếc áo của anh W. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh W khoác chiếc áo này lên người tôi hôm concert. Cái cảm giác lúc ấy chỉ có ngọt ngào và ấm áp.
Chờ chút, mùi hương của chiếc áo này... Hình như đã từng ngửi thấy ở đâu đó! Mùi hương? Đúng rồi! Hồi trưa nay lúc ở thư viên công cộng, lúc ở trong vòng tay Khải Thiên, cái mùi hương trên cơ thể Khải Thiên... Chính là nó! Chính là mùi hương tỏa ra từ tỏa ra từ chiếc áo của anh W. Thảo nào lúc đó tôi lại thấy quen thuộc đến vậy. Nhưng, nếu ngửi kĩ, mùi hương trên chiếc áo khoác hơi khác mùi hương của Khải Thiên. Nó nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Còn của Khải Thiên... nó quyến rũ nồng nàn.
***
Sáng hôm sau.
Cuối tuần rồi, hôm nay chúng tôi sẽ tụ tập ở nhà Khải Thiên để làm bài thu hoạch.
Thời tiết hôm nay khá là âm u.
Đừng nói gì ngoài trời, ngay cả trong phòng cũng âm u đâu có kém.
Vì sao? Tú My là học sinh mới, bị cả lớp bài xích, tất nhiên sẽ chẳng có ai cho Tú My vô nhóm, như vậy Tú My sẽ không có điểm ở bài thu hoạch. Tuấn Kiệt yêu thương Tú My như vậy thì làm sao để chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ.
Rồi... Rồi sao? Rồi đó! Tú My được Tuấn Kiệt cho vô nhóm, Khải Thiên lại không phản đối, tôi thì thế nào cũng được, không quan tâm nhưng Bảo Vy và Tố Thanh đương nhiên là bất mãn rồi.
Vừa mới đây thôi, chúng nó (cụ thể gồm Tú My, Bảo Vy và Tố Thanh) còn câu qua câu lại, suýt chút đánh nhau tại trận rồi. May mà Tuấn Kiệt và Khải Thiên đứng ra ngăn cản.
- Thôi, thôi! - tôi lên tiếng - Lấy đồ ra làm bài đi!
Chúng nó cũng thôi lườm nguýt nhau, lấy tài liệu ra đặt lên bàn nghiên cứu. Thế có phải ngoan không.
Chợt Khải Thiên cầm một xấp tài liệu đứng lên. Bọn tôi ngơ ngác nhìn nhưng cũng không nói gì, cho đến khi Khải Thiên ra đến cửa, tôi mới xoay bút thắc mắc hỏi:
- Khải Thiên, cậu đi đâu đấy?
Khải Thiên dừng bước, ngoái đầu lại, trả lời:
- Tôi cầm nhầm tài liệu của anh tôi. Giờ đem qua trả.
Mẹ nó, đi cái gì mà đi. Giờ cậu mà đi, tụi kia lại câu qua câu lại rồi nhỡ đánh nhau thì sao?
Tuấn Kiệt chắc chắn sẽ về phe Tú My rồi. Tôi thì làm sao cản được lũ giặc đó. Có biết tụi nó yên bình chỉ vì cậu không hả?
Thế quái nào mà tụi nó chỉ nghe lời mỗi mình cậu, cứ như cậu là đại ca của tụi nó không bằng ấy.
- Không được! - tôi trừng mắt - Cậu ở lại đây! Tôi đi cho.
Khải Thiên thở dài, trong giọng nói mang ba phần ý cười:
- Gì mà gắt thế?
Tôi bật người dậy, tiến đến giật lấy tập tài liệu, gằn giọng:
- Liệu mà trông coi cái tụi kia đi! Đừng để xảy ra án mạng đấy!
Khải Thiên thoáng nhìn tụi kia, khóe môi giật một cái, nửa cười nửa không, nói:
- Biết rồi!
Tôi nhấc chân lên định bước đi thì chợt nhớ ra, liền hỏi Khải Thiên:
- Anh cậu ở đâu?
- Phòng bên cạnh.
Tôi không thèm nói gì thêm, liền bước đi.
Khải Thiên đẹp trai như vậy, chắc chắn anh cậu ta cũng đẹp trai không kém. Hờ hờ.
Nhà Khải Thiên khá là to, trong nhà còn có vài người giúp việc, không thấy ba mẹ cậu ta đâu, chắc là đi làm cả rồi.
Tôi đứng trước cửa phòng, gõ cửa vài cái. Vài giây sau, có tiếng nói vọng ra từ trong phòng.
- Vào đi!
Tôi đẩy cửa bước vô, cười híp mắt, hơi cúi đầu coi như chào hỏi. Không thấy người anh của Khải Thiên lên tiếng, tôi ngước mặt lên.
What the f... flower??? SPB? Cái gì thế này? Tôi hoa mắt chăng?
Tôi lắc lắc đầu. Không đúng! Tại sao SPB lại ở đây? Không chỉ có mỗi SPB, bên cạnh họ còn có vài người khác.
Họ ngồi xung quanh một cái bàn, trên bàn còn có vô số sách vở. Đang học nhóm? Nhưng cái vẻ mặt ngơ ngác ngạc nhiên kia là sao chứ? Mọi thứ giống như bị ấn nút tạm dừng vậy.
Chờ chút, nghĩ đã nào, SPB gồm: Hải Nam - Nguyễn Hải Nam, L-Dream - Lâm Nhật Long, W - Trần Khải Minh. Trần Khải Minh? Trần Khải Thiên? Khải Minh? Khải Thiên? Minh? Thiên?
Không thể nào? Nhớ lại, nhớ lại nào.
Đầu tiên là Khải Thiên có rất nhiều vé đi concert miễn phí.
Tiếp là câu nói của Tuấn Kiệt hôm qua từng nói với Khải Thiên rằng: "Tớ và Tú My là anh em họ nên tớ phải bảo vệ em ấy. Còn cậu và SPB...".
Có thể Tuấn Kiệt biết họ là anh em chăng?
Đúng rồi, ngoại hình Khải Thiên còn có vài điểm giống anh W nữa.
Aizzz, tức chết đi được. Khải Thiên cậu là em của anh W mà còn dám giấu. Bà mà biết đã nhờ ngươi đi xin hộ chữ ký từ lâu rồi. Ghen tị quá. Là em ruột của oppa W đó.
"Giả tạo" Hai từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Đúng rồi! Bức ảnh đó. Cô gái trong bức ảnh... đang ngồi trong căn phòng này.
Rất giống, thực sự rất giống.
Nhưng nét mặt cô gái ấy, sao lại tái mét vậy? Sợ hãi hay lo sợ điều gì sao? À không, tại sao cô ta lại phải sợ hãi hay lo sợ gì chứ? Mình nghĩ quá nhiều rồi!
Aizzz, mình đang làm cái gì vậy này. Mau lên rồi còn xem tụi kia chết chưa nữa.
Tôi đưa tập tài liệu ra trước bằng hai tay, đưa mắt nhìn anh W, nói với giọng mang chút ý cười:
- Khải Thiên nhờ em đưa cái này cho anh ạ!
Anh W vẫn còn đang ngơ ngẩn, chợt đứng lên, đưa mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn cô gái giống tôi, ánh mặt có chút hỗn loạn, vô tình thốt lên:
- Băng Tâm?
Tôi tiến lại gần, đặt xấp tài liệu lên bàn bọn họ. Tụi kia không biết đánh nhau sống chết chưa. Hơn nữa mấy anh chị đang học bài, không nên làm phiền lâu. Phải cáo lui chuồn lẹ thôi.
- Xin phép, chào mọi người em về ạ! - tôi cúi đầu.
Xong định xoay người bước đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi giữ lại.
Tôi nhìn anh W, tỏ vẻ khó hiểu.
Sao đột nhiên nắm tay em vậy anh. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Tính mạng bọn kia... À thôi, kệ tụi nó đi! Tụi nó không quan trọng. Cho dù đánh nhau cũng đã có Khải Thiên lo, mà cho dù Khải Thiên bơ đi không lo cũng không sao, tụi nó sẽ không đánh đến mức chầu trời đâu. Quan trọng là oppa đang nắm tay đây này. Phê~
- Băng Tâm à! - anh W có vẻ hoang mang.
Tại sao nắm tay em, nhìn vào mắt em mà lại gọi tên người con gái khác vậy? Em sẽ ghen. Em sẽ không vui đâu!
- Khải Minh à! - một cô gái nào đó đứng dậy.
Ánh mắt cô ta lướt qua tôi nhưng khi thấy tôi cũng đang nhìn cô ta, nét mặt có chút bất ngờ, vội vàng nhìn sang hướng khác.
Rất ngắn ngủi nhưng trong ánh mắt lúc cô gái đó nhìn tôi có mang theo sát khí. Khi bị tôi bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt cô gái trở nên rối loạn. Tôi vẫn không hiểu. Những ánh mắt kì lạ của cô ta giành cho tôi khiến con người ta không thể nào nghĩ đến việc tốt lành.
Người ta nói, con mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Mặc kệ thái độ hay giọng điệu có như thế nào, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể phân biệt tốt xấu. Con mắt không biết nói dối. Nhưng để có thể dựa vào ánh mắt mà phân biệt được thì điều quan trọng chính là độ tinh mắt, phân tích nhanh gọn lẹ và phải thật tịnh tâm.
- Băng Tâm đang ngồi cạnh tớ đây mà! - cô gái đó nói tiếp - Cậu sao vậy?
Anh Khải Minh sửng sốt, hờ hững buông tay tôi ra.
- Chẳng lẽ người đó... là Anh Nhi sao? - một cô gái khác nói.
- Hoàng Ngân! - một cô gái khác nữa quay sang nhìn cô gái vừa lên tiếng - Anh Nhi... chết rồi!
Cô gái tên Hoàng Ngân kia mặt mày tái mét lại.
Mẹ nó, ở lại thêm chút nữa chắc đầu nó nổ tung mất, gì mà loạn óc quá vậy này.
Nụ cười tươi vẫn giữ nguyên trên môi, tôi lên tiếng:
- Xin lỗi, mấy anh chị nhầm người rồi ạ.
Tôi vừa dứt lời, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra.
Khải Thiên bước vô, đùng đùng nổi cáu nhìn tôi.
- Tuyết Linh! Bảo cậu qua đây đưa tài liệu thôi mà sao lâu vậy hả?
Chợt, Khải Thiên thoáng bất ngờ, nhìn cô gái lên tiếng đầu tiên, cái cô gái gọi: "Khải Minh à!" ấy, miệng vô thức thốt lên:
- Chị Ngọc Lệ!
Rồi quay qua anh W, bỡ ngỡ hỏi:
- Anh đanh học nhóm à?!
Anh W gật nhẹ đầu.
Khải Thiên đột ngột ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi:
- Ủa? Sao lại có đến hai Tuyết Linh vậy?
***
Trong căn phòng khách, mọi người yên lặng nhìn nhau.
Có thể chia làm hai nhóm.
Nhóm lớp 8: tôi, Khải Thiên, Tuấn Kiệt, Tú My, Bảo Vy, Tố Thanh.
Nhóm lớp 10: Khải Minh, Nhật Long, Hải Nam, Bảo Quân, Vũ Nhật, Trương Ly, Hoàng Ngân, Băng Tâm, Ngọc Lệ.
---
Bảo Quân: Xuất hiện lần đầu ở giữa chương 2, là người xuất hiện cùng với cool boy Hải Nam. Lúc chưa biết tên, nữ chính đại nhân thường gọi Bảo Quân là hotboy. Anh này xuất hiện không nhiều, không quan trọng, cứ coi như người qua đường đi.
Vũ Nhật: Xuất hiện lần đầu là ở cuối chương 2, là tên kính cận bốn mắt, thành phần học bá lớp 10A3. Nhân vậy không quan trọng, thuộc loại vai phụ của phụ. Như người qua đường, không cần nhớ nhiều.
Trương Ly: Xuất hiện lần đầu ở chương 3, lớp trưởng lớp 10A3.
Hoàng Ngân: Xuất hiện lần đầu là cuối chương 3.
Ngọc Lệ: Cô nàng bạn thân của nữ chính đại nhân, vì giành trai mà hận thù, đẩy nữ chính xuống vực khiến nữ chính không chết mà bị mất trí nhớ.
Băng Tâm: Khỏi nói cũng biết, là một đứa giả mạo nữ chính.
---
- Hình như... từng nghe tên Dương Tuyết Linh ở đâu đó rồi thì phải? - anh kính cận Vũ Nhật đẩy gọng kính ra vẻ tri thức.
- Là một trong ba fan may mắn ở concert hôm bữa! - anh Hải Nam lên tiếng.
- Khoan đã! - chị Trương Ly lên tiếng, đưa ánh mắt nhìn Tú My - Em có thể về trước được không, cô bé?
Ya, cái này là đuổi thẳng cẳng về nè. Đúng rồi, cô ra là antifan, SPB lại ở đây, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt lành gì.
- Em... - Tú My lo lắng nhìn Tuấn Kiệt như hỏi ý kiến.