• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


" Tân lang đưa tân nương vào động phòng."
Lúc này không khí mới nhộn nhịp trở lại.

A Hảo dẫn tân nương của mình trở về phòng nhưng đi được nửa bước thì có một cô  gái chạy đến lễ đường ngăn họ lại.
" Không được!"
Mọi người đều hướng mắt ra ngoài cửa.

Cô gái này tên là Tiểu Lan.

Cô ta có một thân hình mũm mĩm với nốt ruồi trên miệng.

Người trong làng đều trê cô ta xấu, sau này sẽ khó lấy được phu quân.

Nhưng một lần cô giặt đồ bên sông bị trượt chân mà ngã xuống nước.

Lúc ấy, A Hảo tình cờ đi ngang qua.

Thấy người bị nạn gã chỉ vô tình cứu giúp.

Ai ngờ, Tiểu Lan vừa nhìn thấy gã đã đem lòng yêu mến.

Khi biết được gã là thổ phỉ, gia đình cô đã ngăn cấm không cho cô qua lại với gã.

Nhưng vì tình yêu cô bất chấp mọi thứ mà chạy về phía gã.

a hảo khi ấy không hiểu tình yêu là gì.

Đột nhiên có một cô gái luôn quấn lấy mình làm gã sợ hãi đến nổi trong trang trại gã cũng ra lệnh cấm không được có nữ nhân gia nhập thổ phỉ.

Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi.

Gã không ngờ cô gái Tiểu lan này vẫn còn bám dai đến vậy.
" Hảo Hảo, huynh tại sao lại chọn nữ nhân khác để thành thân trong khi ta ngày đêm đều nhớ mong đến huynh."
Tiểu Lan khóc nức nỡ trên lễ đường, điều này khiến A Hảo cũng khó xử.
" Cô nương, ta đã nói là không thích cô rồi.

Cô đừng bám lấy ta không chịu buông được không."
Noãn Vy bên này cũng tò mò không biết là cô nương nào lại say mê cái nhan sắc của gã.

Cô len lén vén chiếc khăn che mặt lên xem.

Nhìn thấy nữ nhân trước mặt, cô chỉ âm thầm che khăn lại.

Nữ nhân theo đuổi gã quá là mặn mòi rồi.
" Không! Từ khi gặp huynh con tim của ta đã trao hết cho huynh rồi.

Nếu như hôm nay huynh vẫn quyết định lấy cô nương này thì ta...ta sẽ chết cho huynh xem."
Tiểu Lan trong lúc bối rối liền lấy đại cái chết để hù dọa  A Hảo.

Ai ngờ, gã vậy mà lại tin thật.

Liền cho người giữ cô ta lại để cô ta không làm điều ngu ngốc.
" Các người làm gì vậy? Mau thả ta ra! Không!"
Mặc cho Tiểu Lan vùng vẫy, mấy tên thuộc hạ kéo cô ra bên ngoài tránh làm phiền việc tốt của thủ lĩnh.
" Nương tử đừng sợ, ta đã giải quyết xong xuôi rồi.


Chúng ta có thể vào động phòng."
A Hảo quay sang an ủi Noãn Vy, sợ rằng việc vừa rồi làm kinh động đến cô.

Noãn Vy không trả lời gã, chỉ thấy cô gật đầu như đồng ý.
Đêm tân hôn, Noãn Vy ngồi trên giường chờ A Hảo trở về.

Lúc này, A Hảo bị các thuộc hạ ép uống say đến nổi cánh cửa trước mặt lại xuất hiện ra nhiều cánh cửa.

Gã chớp mắt mấy cái để nhìn rõ lại.

Đẩy cửa vào trong, nhìn thấy nương tử xinh đẹp đang ngồi trên giường.

Gã nở nụ cười vui mừng đi đến.

Miệng không ngừng gọi "nương tử".

Nhưng đối phương lại không trả lời.

A Hảo bước đi loạng choạng tới chỗ cô.

Hình như gã nhìn thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng nương tử mà gã cưới là một cô nương dáng người mảnh khảnh.

Sao nương tử trước mặt lại có cảm giác mập mạp hơn lúc đầu nhỉ.

Gã dùng hai tay mình mở to con mắt ra xem.

Có phải gã bị hoa mât rồi không.
Tân nương lúc này cũng nhận ra có điều bất thường.

Sợ rằng bản thân bị phát hiện.

Tiểu Lan chỉ cần gạp nấu thành cơm thì chuyện gì cũng không phải sợ nữa.

Cô trực tiếp kéo A Hảo xuống giường.

Rất nhanh gã đã trở thành con cá nằm trên thớt mặc cho ai muốn làm gì làm.
A Hảo lúc này đã buông lỏng cảnh giác.

Bởi gã nhớ rõ tân nương của gã cũng mạnh bạo như vậy.

Tấm rèm được kéo xuống.

Cây nến cũng tự biết thân mà ngừng cháy.

Hai con người ấy, vậy là phải làm việc quần quật suốt một đêm.
Ở bên ngoài, lại có một cặp đôi đang đứng nhìn mà cười khúc khích.

Thấy sự việc đã thành công, họ liền lùi về sau tránh làm phiền đến người bên trong.
"Làm tốt lắm đệ đệ."
Noãn Vy vỗ vai hắn khen thưởng.

Nếu không nhờ Long Ngâm nghĩ ra kế sách hoán đổi tân nương thì người bên trong chắc chắn là cô rồi.

Long Ngâm cười khì khì.

Hắn còn định đêm tân hôn sẽ cướp người.

Ai ngờ sự xuất hiện của Tiểu Lan đã làm hắn nãy ra ý tưởng này.

Vừa không kinh động đến người khác vừa cứu được thê tử hắn.
Hai người chậm rãi bước đi đến một đoạn vắng người.

Noãn Vy không đi tiếp nữa.

Cô dừng lại làm Long Ngâm thấy làm lạ.

Hắn tưởng cô bị gì nên định quan tâm.

Ai ngờ, Noãn Vy lại chừng mắt nhìn hắn như kẻ địch.
"Đệ căn bản không có bị điên!"
Một câu khẳng định chắc nịt làm hắn cứng đờ ra.

Hắn định giả vờ không hiểu cô nói gì nhưng lời còn chưa nói ra đã bị cô chặn ngang.
" Không cần phải diễn nữa.

Hôm nay mà đệ không chịu nói thật thì từ giờ trở đi chúng ta không cần có quan hệ gì nữa."
Bị đẩy đến bước đường cùng.

Hắn thấy sự việc không thể giấu được.

Long Ngâm thở dài, hắn quyết định nói hết sự thật cho cô biết.
"Đúng vậy, ta không bị điên."
Long Ngâm bắt đầu kể về chuyện lúc nhỏ hắn đã trải qua những chuyện gì.

Vì muốn trả thù cho mẹ nên hắn mới giả điên để lừa gạt người khác.

Có như vậy, hắn mới dễ dàng làm những điều mình muốn làm.
Sau khi biết được lí do, Noãn Vy lại trở nên trầm tư.

Thì ra người mà cô tiếp xúc bao lâu nay lại là một hoàng tử chính hiệu.

Nội tâm cô lúc này đang bùng nổ.

Sao sự thật lúc nào cũng làm người ta bất ngờ đến thế.
"Tỷ không sao chứ?"
Thấy Noãn Vy im lặng nãy giờ.

Hắn không biết cô đang suy nghĩ điều gì.

Là về thân thế hắn hay là cô đang nghi ngờ hắn bịa chuyện.
" Đừng gọi ta là tỷ tỷ.

Ta làm sao dám làm tỷ tỷ của hoàng tử được."
Nghe thấy những lời này, Long Ngâm sượng người lại.

Giống như bản thân mình là sinh vật kì lạ nào đó khiến cô muốn tránh né.


Chẳng lẽ thân phận là hoàng tử lại làm cô khó chịu đến vậy.

Đến nổi không muốn làm "tỷ tỷ" của hắn.

Long Ngâm thấy trong lòng có chút không vui.

Ánh mắt đầy sự ẩn trắc nhìn Noãn Vy.
"Tỷ là vì thân phận của ta nên không muốn tiếp tục có quan hệ với ta ư!"
Câu nói như trúng tim đen của cô.

Noãn Vy cảm thấy bản thân hình như vừa nói lời tổn thương với hắn.

Cô muốn xin lỗi nhưng lại vì bản thân quá tự cao nên cô quay mặt đi chỗ khác.
" Vì ngươi đã lừa ta nên ta không muốn làm "tỷ đệ" gì với ngươi nữa.

Còn thân phận của ngươi ta chẳng thèm quan tâm."
"Lúc đó ta và tỷ không biết nhau.

Sao ta có thể nói chuyện này cho tỷ biết được."
"Thì..."
Noãn Vy không thể cãi lại được.

Vì hắn nói quá hợp lí.

Cô và hắn đã biết nhau đâu sao người ta có thể nói chuyện quan trọng đó cho cô biết được.

Trong đầu cô lại nghĩ cái gì không biết.

Noãn Vy biết bản thân mình sai nhưng lại không muốn nhận sai.

Liền họa hoằn nói với hắn:
"Ta mặc kệ, ngươi với ta tốt nhất đừng gặp mặt nhau nữa."
"Tỷ..."
Long Ngâm muốn nói cô "đừng như vậy nữa " nhưng lại bị tiếng động bên cạnh làm gián đoạn.
"Ai đó?"
Noãn Vy phát hiện có người đang đứng thập thò phía sau gốc cây.

Trông có vẻ rất mờ ám.

Cô liền chạy đến xem là ai.

Long Ngâm thấy vậy liền đi theo cô.
Bóng đen thấy mình bị phát hiện thì nhanh chóng chạy đi nhưng lại quá chậm trễ.

Noãn Vy đã đứng chặn trước mặt, quay lại phía sau thì gặp Long Ngâm.

Hai người cứ như hắc bạch vô thường, khiến người khác không có đường lui.

Nhưng cũng may, hắn ta đã che khăn bịt mặt, hai tên này sẽ không biết hắn ta là ai.

Thế mà niềm vui chưa được bao lâu thì bị Noãn Vy cướp mất.

Cô như một tên trộm vặt điêu luyện, sơ hở cái là bị mất khăn che mặt.
"Ơ..."
Hắn ta lấy tay che mặt mình lại.
" Ngươi còn muốn che gì nữa."
Noãn Vy vừa dứt lời thì nhận ra gương mặt này rất quen.

Hình như đã gặp tên này đâu rồi.

Trong lúc Noãn Vy lơ là, hắn ta nhân cơ hội gọi đồng bọn đến giải vây.
" Tiểu Hổ mau đến giúp ta!"
Long Ngâm nghe thấy còn tưởng một con hổ sắp xuất hiện.


Ai dè, từ đằng xa chỉ nghe thấy tiếng chó sửa "gâu gâu".

Cảnh tượng này làm hắn có một dự cảm không lành.

Đúng vậy, thiên thạch đang rơi xuống.
"Có chó kìa!"
Noãn Vy nghe thấy tiếng chó thì y như thế giới sắp bị sụp đổ.

Cô bất chấp mọi thứ nhảy nhào vào người Long Ngâm.

Đây cũng là cơ hội tốt để tên kia chạy thoát thân.

Con chó vậy là lập được một chiến công dễ dàng.

Còn Noãn Vy bị lật ngược toàn tập.

Long Ngâm chỉ biết thở dài bất lực.

Có vẻ như chứng sợ chó của cô cũng nặng lắm đây này.
Thấy chủ nhân đã được an toàn, con chó lùi về sau rồi rút lui vào trong bóng tối.

Bây giờ, trong rừng chỉ còn lại cô và hắn.

Long Ngâm lúc này mới thì thầm bên tai cô.
" Con chó đó đã đi rồi, tỷ tỷ!"
Nghe thấy lời nói của hắn, cô mới quay đầu ra sau xem nó thật sự đã đi chưa.

Mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, cô mới chịu rời khỏi người Long Ngâm.

Miệng không ngừng càm ràm.
" Tên đạo sĩ thối! Có giỏi thì lần sau đừng đem con chó đó đi cùng.

Để xem ta có cho ngươi một trận nhừ tử không."
Nhìn thấy khẩu khí mâng người của cô ngày càng tiến bộ.

Long Ngâm đứng một bên chỉ cười thầm.

Đúng lúc, cô vừa quay sang.

Nhìn thấy hành động che miệng của hắn.

Cô chừng mắt nhìn.
" Vui lắm sao mà cười !"
Long Ngâm vội ngậm miệng lại lắc đầu.
" Ngươi đó ..hức."
Noãn Vy, liếc hắn một cái rồi rời đi.
Sáng hôm sau.

A Hảo thức dậy từ sau một đêm mệt mỏi.

Gã thấy tinh thần không được thoải mái cho lắm.

Chắc có lẽ hôm qua đã uống nhiều rượu.

Với cả, cơ thể của gã cứ như bị cục đá ngàn cân đè lên vậy.

A Hảo lồm cồm bò dậy.
" Không ngờ đêm tân hôn lại mệt mỏi như thế.

Vậy mà mấy tên thuộc hạ kia lại bảo sướng.

Đúng là hoang đường !".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK