• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Kỷ Lưu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô đâu.

Bất chợt, ở dãy đăng kí thi tuyển hắn ta thấy bóng dáng quen thuộc.

Lạy trời! Cô ta quá nhanh, quá nguy hiểm rồi! Cảm giác cứ như đi giữ trẻ không hơn không kém.
" Noãn Vy à! Cô bớt báo lại giúp ta!"
Cuộc thi chính thức bắt đầu.

Tên trọng tài cầm cái dùi gõ vào xẻng ba cái.

Những người đăng ký tham gia lần lượt xếp hàng.

Luật thi như sau.

Hai người lên trước chỉ cần một người rớt xuống đài trước thì sẽ xử thua, người kế tiếp sẽ lên đấu với người chiến thắng.

Cho đến khi trên sàn đấu chỉ còn một người chiến thắng.

Các loại vũ khí đều được bày sẵn, ai muốn dùng vũ khí nào thì lấy.

Sau khi luật thi đã nói xong.

Hai tên lực lưỡng lên sàn trước.

Tên cầm đao, tên cầm kiếm.

Tên trọng tài hô to một tiếng.
" Bắt đầu!!!"
Keng keng keng...
Vì chưa tới lượt Noãn Vy, cô quay trở lại chỗ Kỷ Lưu.

Đứng ở phía này dễ thấy hơn.
" Chào huynh đệ, tôi đã quay lại rồi đây."
Cô vỗ vai hắn ta.
" Sao không đứng ở đấy đi, qua đây làm gì?"
" Ở đây dễ thấy hơn."
Kỷ Lưu chợt nhớ có chuyện cần nói với cô.


Hắn ta mới kịp mở miệng tiếng hò hét của mọi người đã lấn át.
" Tên cầm kiếm kia yếu quá! Rớt xuống đài rồi."
Noãn Vy lắc đầu chê tên vừa rớt xuống đài.
Người tiếp theo lên sàn.

Kỷ Lưu thấy cô chăm chú nhìn bọn họ vậy, chắc còn lâu mới nghe được những gì hắn ta sắp nói.

Thôi vậy, cứ để thuận theo tự nhiên theo.
Tên thứ hai lên sàn, hắn ta cầm lấy cây thương.

Chỉ mới đi vài chiêu đã đánh tên cầm đao túi bụi.

Cuối cùng ra một chiêu cuối khiến hắn ta rơi xuống khán đài.

Tiếng hò hét của mọi người đầy nhiệt huyết.

Noãn Vy đứng dưới khán đài đã nóng lòng muốn lên đó rồi.

Nhưng phải đợi thêm mấy lượt nữa mới tới cô.
Hoàng thượng ngồi trên ghế nhìn thấy bọn họ đấu võ, ai cũng hay chỉ tiếc là không đủ mạnh để vượt qua đối phương trước mắt.

Nếu rèn luyện thêm vài năm nữa có thể cho đi lính.
Trên khán đài, hai bên đang đấu quyết liệt.

Tên cầm thương sắp bị tên cầm kiếm đánh bại, đột nhiên hắn ta ngược tình thế hại gục tên cầm kiếm.

Một chiến thắng nữa lại thuộc về hắn ta.

Mọi người hò hét cho hắn.

Nhưng Noãn Vy lại không thấy vậy.

Chính lúc nãy, cô nhìn thấy có người ở bên dưới đã dùng ám khí khiến cho tên cầm kiếm bị mất thăng bằng nên tên kia mới có thể lật ngược tình thế dễ dàng.

Đây chẳng phải là gian lận sao.

Noãn Vy nhìn tên đó với ánh mắt khó chịu.
Kỷ Lưu đang xem hay, hắn ta vừa nhìn qua cô không khỏi hết hồn.
" Mặt cô làm gì bí xị như bà cụ vậy?"
" Còn phải nói, tên đó gian lận vậy mà trọng tài lại làm ngơ.

Nghĩ mà nó tức."
Cô càng nhìn càng mất thiện cảm với tên này.
" Nhưng ta có thấy gian lận chỗ nào đâu."
" Nhìn kỹ sẽ thấy thôi."
" Hả!"
" Người tiếp theo."
Kỷ Lưu chưa kịp hỏi thì đã đến lượt của Noãn Vy.

Cô đi lên khán đài mà mặt cứ như đưa đám.

Lần này là cô và tên cầm thương đánh với nhau.

Cô đã chờ đợi phút giây này lâu lắm rồi.

Phải cho tên gian lận này biết một bài học mới được.
Trọng tài đứng ở dưới vẫn chưa thấy cô chọn vũ khí.

Hắn ta bảo:
" Thí sinh tiếp theo hãy chọn vũ khí cho mình."
Nhưng Noãn Vy vẫn đứng im ra đó.

Hoàng thượng ngồi ở trên nhìn cô khó hiểu.


Ông nói với các con của mình.
" Tên này không phải bị điếc chứ!"
" Chắc không đâu phụ hoàng."
Đại hoàng tử nói.
Long Ngâm ngồi nhàm chán nhìn họ đấu đá với nhau.

Ánh mắt chẳng thèm nhìn trận đấu.
" Huynh đệ không lấy vũ khí ư!"
Tên cầm thương nhắc nhỡ cô.
" Đấu với ngươi, ta không cần cầm vũ khí."
Mọi người dưới khán đài "ồ" lên một tiếng.

Long Ngâm bị câu nói này làm cho ngẩn người.

Hắn nhớ đến Noãn Vy, người đã từng nói câu này.

Nhìn nam nhân trước mặt, hắn cảm thấy hụt hẫng.

Noãn Vy làm sao đến những nơi như vậy được.

Hắn buồn chán rời mắt đi chỗ khác.

Đột nhiên một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.

Long Ngâm nhìn người bên dưới khán đài.

Không thể sai được là hắn ta.
" Kỷ Lưu!"
Nếu hắn ta có mặt ở đây, vậy nam nhân vừa nói lúc nãy là Noãn Vy.

Long Ngâm như lấy lại sức sống, hắn nhìn nam nhân đó.

Hình dáng quen thuộc hiện ra trong đầu hắn.

Vô tình, hân nhìn thấy miếng ngọc bội trên người nam nhân đó.

Là cô thật rồi, miếng ngọc bội mà ngày trước hắn tặng cho cô.

Chính là nó.

Long Ngâm hớn hở như nhặt được vàng.

Hắn tập trung xem trận đấu một cách tích cực.
" Vị huynh đài này, ngươi đừng quá kiêu ngạo.

Để xem ai thắng còn chưa biết."
Tên cầm thương thấy cô quá kiêu ngạo, hắn ta liền khinh bỉ.


Cần cây thương xoay một vòng tròn rồi ra chiêu chí mạng về phía cô.
Noãn Vy rất điềm tĩnh bắt lấy cây thương bằng tay không dễ dàng.

Cô chừng mắt nhìn hắn ta.
" Ta biết trò chơi gian lận của ngươi rồi."
Câu nói của cô khiến hắn ta ngỡ ngàng.

Tên bên dưới khán đài vì muốn giúp đồng bọn của mình.

Tên đó bắn một hạt đậu phộng lên trên để giải cứu đồng bọn nhưng Noãn Vy lại bắt lấy hạt đậu phộng như chơi.

Mọi người nhìn thấy thế thì há mồm.

Tên bên dưới cũng ngớ người ra.

Noãn Vy ném lại hạt đậu phộng cho tên đó.
" Đừng có chơi ăn gian chứ.

Nếu muốn thì lên đây mà chơi."
Vừa dứt lời cô kéo cây thương về phía mình, một đạp cho tên kia rơi xuống sàn.
Mọi người ở dưới khán đài vừa nhìn thấy cảnh bắt gian vừa thấy cảnh cô chiến thắng dễ dàng.

Họ hò reo phấn khích.

Ngay cả hoàng thượng cũng bật cười vì hành động xử lý của cô quá đẹp mắt.

Hiếm khi lại thấy những người như vậy.
Long Ngâm mỉm cười.

Nữ nhân của hắn đúng là rất tài giỏi.

Còn Kỷ Lưu ở dưới này khóc không ra nước mắt.

Biết thế nào cô cũng làm việc khiến người khác chú ý mà.
" Noãn Vy à! Cô lại gây rắc rối rồi!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK