• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mũi tên trên tay A Hảo đã được bắn đi, Mộc Xuân liền đứng dậy kéo Noãn Vy ra phía sau.
" Cẩn thận!"
Noãn Vy bị hành động của cô ta làm cho ngỡ ngàng.

Đến khi ý thức được thì sắc mặt Mộc Xuân trở nên khó coi.
" Noãn..Vy..."
Cô ta ngã xuống người Noãn Vy.
" Mộc Xuân!"
Cô đỡ lấy cơ thể của Mộc Xuân.

Bàn tay chạm phải thứ gì ướt ướt trên lưng cô ta.

Cô giơ tay của mình lên xem.

Một màu máu đỏ tươi ướt đẫm trên tay cô.

A Hảo lúc này mới nhận ra người đang đỡ cô gái kia chính là Noãn Vy.

Hắn gọi lớn tên cô.
" Noãn Vy, muội đang làm gì ở đó! Mau qua đây!"
Nhưng lời của gã cô hoàn toàn không bỏ vào tai.

Lúc này, cô chỉ quan tâm đến người dưới tay mình.

Noãn Vy nói với Mộc Xuân hãy cố gắng, cô sẽ đi tìm đại phu chữa trị cho cô.

Mộc Xuân mỉm cười, cô ta thì thào bên tai cô.
" Không kịp rồi.

Trong mũi tên có độc."
" Độc!"
Noãn Vy ngây người ra.


Sao lại có độc được chứ? Đầu óc cô rối tung cả lên, đến nổi cô nói Mộc Xuân ngồi im để cô hút chất độc trong người cô ta ra.

Mộc Xuân nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô.

Cô ta nói:
" Noãn Vy đến lúc chết còn có thể gặp được cô, tôi vui lắm.

Nếu có kiếp sau, tôi muốn được sống ở thời bình và muốn làm bạn với cô."
" Nói gì vậy! Cô không thể chết được, tôi sẽ cứu sống cô mà.

Hãy ráng lên có nghe rõ chưa!"
Mộc Xuân không đáp lại lời cô.

Cô ta nở một nụ cười mãn nguyện sau đó khép đôi mi lại.

Bàn tay đang nắm lấy cô cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

Mộc Xuân nằm ngủ ngon lành trong vòng của cô.

Vì không thể chấp nhận được điều này.

Cô cố gắng kêu Mộc Xuân tỉnh dậy.

Nhưng dù có kêu đến rát cổ họng cô ta vẫn không chịu mở mắt.

Noãn Vy sờ lấy khuôn mặt hồng hào của cô ta, giọt nước mắt của cô rơi xuống má Mộc Xuân.

Đến cuối cùng cô cũng phải chấp nhận sự thật này.

Noãn Vy gào thét lên trong sự đau đớn.

Giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực, cô không thể làm gì được cả dù chỉ một chút.
Tại sao? Tại sao cô lại mơ một cơn ác mộng? Chính cô là người đã hai chết Mộc Xuân.

Nếu cô không mơ giấc mơ đó thì mọi chuyện đã không như thế này.

Giây phút này, cô cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng.

Nếu lúc đó cô không xuất hiện chắc chắn Mộc Xuân sẽ không chết.
Lúc này, A hảo lại gọi tên cô một lần nữa.
" Noãn Vy, muội làm sao vậy? Cô ta là kẻ địch của ta đấy!"
Kẻ địch ư! Câu nói của A Hảo đã chọc giận đến cô.

Noãn Vy đặt Mộc Xuân xuống đất.

Cô đứng dậy, từng bước đi nặng nề đến chỗ  A Hảo.
" Người có biết cô ta là ai không? Là người thân của ta.

Ngươi vừa mới GIẾT người thân của ta đó!"
Đôi mắt cô trợn lên nhìn A Hảo.

Sự tức giận trong cô ngày càng mãnh liệt.
" Người thân ư? Người thân của muội là người của triều đình thì càng phải chết."
A Hảo không hề cảm thấy hối hận về việc của mình đã làm.


Gã lại thêm dầu vào lửa khiến Noãn Vy không thể kìm chế được cơn tức giận trong mình.

Cô nắm chặt tay thành nắm đấm trực tiếp đấm vào má A Hảo.

Một đấm của cô làm gã lùi về sau bước đi loạng choạng.

A Hảo vẫn bình tĩnh nói với Noãn Vy:
" Muội muốn trả thù cho người thân đúng không?"
Gã kêu người đưa cho mình thanh kiếm.
" Vậy thì trả thù đi."
Ném thanh kiếm qua cho Noãn Vy.

A Hảo cầm chặt thanh đao của mình lên vào tư thế sẵn sàng.

Nhưng hành động của Noãn Vy làm gã nhíu mày lại.

Cô nhặt lấy thanh kiếm bẽ làm đôi rồi ném ra ngoài.
" Đấu với ngươi, ta còn cần vũ khí à!"
Vừa dứt câu, cô trực tiếp nâng gối vào bụng A Hảo một cách dứt khoát.

Lực đánh của cô làm gã nôn ra máu.

A hảo lấy tay quẹt đi máu trên miệng.
" Được."
A Hảo liền đáp trả cô bằng một đòn chí mạng.

Thanh đao chém thẳng xuống người Noãn Vy.

Với dáng  người nhỏ nhắn của cô dễ dàng né tránh nhưng không.

Noãn Vy trực tiếp đỡ lấy thanh đao bằng tay.

Những đường gân tay hiện rõ trên tay.

Cô kéo mạnh một phát, vũ khí trên tay gã bị cướp mất.

Hai tay nắm chặt, Noãn Vy bẽ ra làm đôi như bẻ khoai.

A Hảo trố cả mắt ra nhìn.


Vũ khí trên tay gã bị cô bẻ một cách không thương tiếc.

Gã không kịp phản ứng liền bị cô đám vào bụng mấy phát.

Cơ thể mất cân bằng mà ngã xuống.

Đang trong lúc hăng say, cô ngồi lên tren người gã vung những nắm đấm khỏe mạnh đấm liên tiếp vào mặt.

Những đòn đánh đều chứa sự tức giận trong cô.

A Hảo cứ thế mà trở thành bao cát cho cô tùy thích tung hành.
Đứng bên ngoài, Kỷ Lưu nhìn thấy cảnh tượng này hắn ta sợ đến xanh mặt.

Nhưng mà, cứ để cô tiếp tục đánh thì gã sẽ chết mất.

Hắn ta muốn đến ngăn cản nhưng lại nghe thấy tiếng hét của một cô gái.
" A Hảo!"
TIểu Lan sau khi biết tin, cô ta lập tức chạy ra ngoài.

Nhìn thấy A Hảo bị Noãn Vy đè đánh.

Trong lòng cô ta cảm thấy đau đớn.

Tiểu lan chạy đến cạnh Noãn Vy quỳ lạy, vang xin cô tha cho A Hảo một mạng.
" Nể tình chúng ta cũng từng quen biết, hãy tha cho hjuynh ấy đi!"
Nhân cơ hội này, Kỷ Lưu chạy đến kéo cô ra khỏi người A Hảo.
" Đúng đấy, cô mà đánh nữa thì tên đó sẽ chết mất.

Hãy tha cho tên đó con đường sống đi."
Trước sự cầu xin của họ, Noãn Vy bất lực hét lên.
" Hắn vừa mới giết người đấy! Các người làm sao vậy !".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK