• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hửm đi cùng công ty sao??”

“Ừm, ra Bắc lận đấy, em đi không?”

Uy, em trai của Như ngồi bên bàn gấp từng đũa thức ăn, trầm ngâm nghĩ

“Thế nào, đi cùng đi! Đằng nào cúng là họ chi trả phí hết đấy!”

“Nhưng mà sao nghe giống lừa đảo thế nhỉ…”

“Lừa cái đầu em ấy! Có máy tính ở nhà làm gì mà không chịu lên mạng tìm hiểu tập đoàn Thiều to lớn thế nào mà phải đi lừa con nhóc như chị!”

“Ai mà biết được chứ” Uy nhún vai

Với cái thái độ ấy, tất nhiên là Uy bị Như gõ một cái vào đầu

“Thế giờ em có đi không?”

“Đi!”



Sáng hôm sau mọi người tập hợp lại ở sân bay

“A, ở đây nè Như!!!” Một chị đồng nghiệp giơ tay lên ra hiệu gọi 2 chị em lại

“Hửm nhóc nào đây?”

“Đây là em trai của em, Kiều Tống Uy”

“Chào mọi người, em là Kiều Tống Uy, lần đầu gặp mặt” Uy lễ phép chào

Cậu nhóc này được đó, vừa điển trai lại vừa ngoan ngoãn, lớn lên thể nào cũng sát gái!

Như bắt đầu ngó quanh tìm kiếm

“Em tìm ai hả Như?”

“À ừm… Giám đốc đến chưa ạ?”

“Không biết nữa, cả Minh cũng không thấy đâu, ơ kia rồi!!”

Minh từ trong xe taxi bước ra, lấy hành lí rồi kéo đến chỗ mọi người đang đứng chờ

“Xin lỗi, tôi đến hơi muộn rồi. Tất cả đều đến đủ rồi phải không? Chúng ta đi thôi”

“Ơ nhưng còn giám đốc thì sao ạ” Như theo phản xạ tự nhiên mà hỏi

“Ngài ấy sẽ ngồi ở khoang khác nên sẽ đi lối khác. Tối qua hình như ngài ấy lại phát sốt rồi nên giờ mới bắt đầu rời khỏi nhà, đến nơi chúng ta sẽ gặp được thôi”

Như ngoái đầu nhìn thêm lần nữa, rồi cũng đành chạy theo mọi người đến nơi soát hành lí



Đến lúc kiểm vé để lên máy bay, cuối cùng họ cũng vô tình nhìn thấy Sơn

Anh kéo chiếc vali nhỏ màu đen đi vào lối đi dành cho hạng thương gia, mặt còn đeo một chiếc khẩu trang, dù lướt qua chỉ có mấy giây nhưng Như có thể nghe rõ được từng tiếng ho khan của Sơn

Anh nhanh chóng bước đi, thoáng cái đã soát vé xong, kéo chiếc vali biến mất khỏi tầm mắt Như

Chẳng biết là do chứ tỉnh ngủ hay do mắt mờ mà Như cảm giác Sơn đã trở nên tiền tụy hơn rất nhiều chỉ sau một đêm ngắn ngủi



Mất 2 tiếng để đến nơi, vừa đủ để Như hoàn thành xong bài tập của mình

Bước xuống máy bay, Như ưỡn người sảnh khoái, hài lòng với những gì mình vừa làm được

Đi theo mọi người ra khỏi sân bay, Như thấy Minh chạy đến bên một người toàn thân đều là màu đen, đang đứng nhìn chằm chằm vào điện thoại

Là Sơn, anh đang đứng đợi mọi người

“Giám đốc vậy mà lại ra trước bọn tôi sao!!”

“Người đi hạng thương gia có khác mà!!”

Chuyện nhân viên “lộng quyền” trêu ghẹo sếp thế này ở công ty Sơn là hết sức bình thường, thậm chí là chuyện thường ngày luôn ấy chứ!

“Khụ khụ, mọi người có mệt lắm không? Chúng ta đi cất hành lí trước rồi đi ăn sáng”

“Đi thoaiii!!”

“Nè nè hai đứa biết lần này mình ở đâu chưa? Là ở một căn villa triệu view đấy!!!” Chị đồng nghiệp nói với Như và Uy một cách đầy háo hức

Và rồi, tất cả lên 3 chiếc xe 30 chỗ, chạy bon bon đến nơi nghỉ dưỡng



Như và Uy xuống hàng ghế cuối ngồi, trùng hợp thế nào lại ngồi đối diện với Sơn

Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi, cô cũng ngả người xuống, nhắm mắt lại đỉnh nghỉ một chút

Tiếng mở vỏ thuốc vang lên bên tai, dù rất khẽ và trên xe đang rất nhộn nhịp nhưng Như vẫn có thẻ nghe được, theo phản xạ quay đi tìm nơi âm thanh phát ra

Quả nhiên là Sơn với mớ thuốc trên tay

Anh mở hết vỏ, đặt lên tay rồi uống luôn một lần

Trên tay anh phải có hơn 5, 6 loại thuốc khác nhau, viên to viên nhỏ đều đủ cả khiến Như hoảng hồn la lên: “Đưng uống hết một lượt!!!”

Tiếng la của Như đã khiến mọi người chú ý

“A ý, ý tôi là nếu lướng nhiều loại như vậy cùng một lượt sẽ không tốt thưa giám đốc…”

Sơn không nói gì cả, chỉ gật đầu giơ tay bảo Như ngồi xuống

Như còn đang tưởng hành động của mình khiến Sơn khó chịu nên anh không nói gì mà chỉ lạnh lùng gật đầu

Minh ở bên trên như nhận ra được gì đó, quay xuống nói nhỏ với Như: “Ngài ấy mất tiếng rồi nên không nói được, đừng nghĩ nhiều quá nhé!”

“À vâng…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK