Toàn bộ đều là tài liệu về lần thi đấu thế giới lần này mà Kỳ đảm nhiệm, có tổng cộng đến 10 đội thi đấu khác nhau, nhìn mà hoa hết cả mắt
Huy thấy Kỳ bóp trán ngả người ra sau ghế, liền bảo Như pha cho anh một ly cacao nóng
Như nghe lời, nhanh chân nhanh tay chạy đi pha
Lúc cô mang lên, tất cả đã về hết, chỉ còn có anh ngồi trước đống giấy lật giở từng trang
Văn phòng khi không có ai thật yên tĩnh, Kỳ cũng tắt hết đèn, chỉ chừa lại chiếc đèn trên bàn của mình nên càng khiến anh trở nên nổi bật hơn trong bóng tối
Như rón rén đến gần đặt cacao lên bàn anh, cố gắng không làm anh mất tập trung
Nhưng có vẻ như Kỳ lại để tâm cô nhiều hơn cô nghĩ: “Tay cô sao thế?”
“A, sáng nay không tập trung nên tôi để giấy cắt vào tay” Như vội rụt tay lại, không ngờ vết thương nhỏ như thế mà anh cũng thấy
Kỳ không đáp lời nữa
“Ừm… Cảm ơn ng- à không, cảm ơn anh đã giúp Uy” Như cúi đầu
Kỳ vẫn thế, còn chẳng ngước lên nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng lật sang trang tiếp theo
Tiếng lật giấy thật khẽ nhưng trong không gian tĩnh mịch, nó nghe thật chói tai làm sao
Như bỗng thấy lòng mình có gì đó buồn buồn, hình như anh chẳng hề quan tâm đến cô thì phải
“Ừm, vậy, tôi xin ph-” Như định ra về thì Kỳ chợt lên tiếng: “Khoan đã”
Anh đặt xấp tài liệu xuống, ngước lên nhìn cô: “Tôi… sẽ đi công tác trong vòng 3 tuần, lần này cô không cần đi theo, cả thư kí Minh cũng sẽ ở lại đây, nếu có việc gì cần, cứ bảo thư kí Minh giúp”
“…Anh… đi lâu như vậy sẽ không sao chứ? Huy có đi cùng không? Còn vết thương của anh nữa…”
“Lần này chỉ có mình tôi đi thôi, tôi sẽ không sao đâu. Không phải cô cũng nên trở lại trường học để nhận bằng tốt nghiệp của mình sao?”
Nghe như Kỳ đang muốn cô rời đi vậy, điều đó khiến Như thoáng buồn hơn
Kỳ có vẻ đọc được suy nghĩ của Như, vội giải thích: “Đừng hiểu nhầm, chỉ là cô lúc nào cũng ở công ty thế này, thời gian học tập và gặp gỡ bạn bè cũng giảm đi rất nhiều rồi, chi bằng cứ coi như 3 tuần này là 3 tuần nghỉ ngơi đi, hãy trở về với cuộc sống cô muốn”
Kỳ gần đây luôn nghe thấy tiếng con tim không ngừng đập thật nhanh mỗi khi ở cạnh Như, hơn nữa, Như mang lại cho anh cảm giác an toàn và an nhiên, thứ mà trước đây chỉ khi thích Thanh anh mới cảm nhận được
Hình như, anh đã say cô mất rồi
Nhưng anh lại sợ, sợ rằng anh sẽ mang đến bất hạnh cho cô, sợ rằng anh sẽ không có đủ thời gian để ở bên cô, sợ rằng… cô sẽ không thích anh và rồi cũng bỏ anh mà đi
Vậy nên, khi nghe đến việc phân công đi công tác, Kỳ đã ngay lập tức giành lấy dù rằng anh vô cùng ghét việc này
Nhưng dẫu sao thì đây là cách tốt nhất cho hiện tại, anh cần thời gian để điều chỉnh tâm tình của bản thân, giống như những năm trước, cố tình trốn đi du học để buông bỏ mảnh tình của mình
Như ngờ ngợ ra được rằng hôm nay Kỳ có gì đó rất khác, âm thầm để lại một mẩu giấy nhỏ bên cạnh ly cacao rồi mới ra về
Đợi đến khi Như xuống lầu rồi, Kỳ mới quay sang nhìn lấy ly cacao đặt ở góc bàn, vô tình nhìn thấy mẩu giấy trong ánh đèn mờ mờ
Anh vươn tay ra lấy
Trên đó có dòng chữ được viết vô cùng nắn nót:
“Bạch Tử Kỳ nhất định phải vui lên nhé! Bởi vì Kiều Nguyệt Như sẽ luôn ở đây để lắng nghe và khiến Tử Kỳ cười!!”
Anh đọc xong, buông mẩu giấy xuống: “Tôi phải làm sao với em đây hả, mặt trời của tôi?”