“Vừa về hôm qua thôi, em tốt nghiệp roài, từ tuần sau bắt đầu làm thực tập”
Lam mấy năm nay cũng đi du học về ngành kiến trúc để về kế thừa dòng dõi
Trước kia cô cũng từng quen Thanh trong một lần Thanh đến chơi nhà Sơn. 2 chị em rất hợp nhau, còn hết lần này đến lần khác rủ nhau đi chơi
Sáng nay vừa ngủ dậy, Lam nhận được cuộc gọi từ Thanh, báo tin cô sắp cưới rồi, mời Lam đến chung vui
Nhớ lại chuyện khi sáng, Lam biết ngay vì sao Sơn lại thành ra thế này
“Chị Thanh bảo chị ấy sắp cưới rồi”
Sơn chợt khựng lại
“Cô ấy gọi em rồi?”
“Ừm, mới gọi sáng nay”
“Cuối tuần này họ đi lựa váy cưới đó, em có đi cù-“
“Anh ổn chứ?”
Bởi khi nhỏ hay qua nhà Sơn chơi nên cô là người duy nhất biết được cái ánh mắt yêu chiều mà Sơn dành cho Thanh, cũng biết đó là người Sơn thương
Sơn dừng lại, bảo Minh ra ngoài lấy cà phê giúp mình
“Cô ấy hạnh phúc là được, thứ còn lại anh không quan tâm”
“Coi xác sống nói kìa! Nhìn cái bộ dạng này ai mà tin anh nổi chứ! Giờ anh có rảnh không? Đi với em đến đó đi”
“Em nhìn mà còn không biết anh đang rảnh hay không nữa hả?”
“Không rảnh cũng phải rảnh. Đi thôi!”
Lam chạy lên lấy chìa khóa xe của Sơn
Sơn biết rằng mình không thể làm gì cô nhóc này, đành bất lực đi theo
2 chiếc xe chạy thẳng ra vùng ngoại ô, đến một ngọn đồi cao lớn
Sơn và Lam trèo lên đỉnh đồi
Từ nơi họ đứng có thể thấy toàn bộ thành phố, còn có thể thấy luôn cả tòa nhà chính của tập đoàn nhà Sơn đứng sừng sững giữa trung tâm đô thị
Sơn cũng thường hay đến đây mỗi khi cảm thấy không ổn, nhưng dạo này bận quá, anh thậm chí còn chằng nhớ đến chốn này
Gió thổi xào xạc bên tai, những áng mây bay bay trên trời, cỏ đung đưa theo chiều gió, phong cảnh vô cùng tuyệt vời
Vì là ngoại ô nên vô cùng yên tĩnh. Lam thả mình nằm xuống bãi cỏ xanh, nhìn lên trời cao đã bắt đầu ửng hồng của chiều tà
Sơn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra phía thành phố tấp nập, bộn bề
“Nè, kẹo cà phê” Lam đưa Sơn viên kẹo
Sơn rất thích cà phê. Trong căn nhà rộng lớn kia vẫn luôn tràn ngập mùi cà phê thơm lừng
“Em thích ai bao giờ chưa?”
“Hửm không biết nữa"
“Hể, lớn thế rồi mà còn chưa biết mùi vị của tình yêu sao?”
“Thì người ta lo học chứ có như anh đâu chứ!!!”
“Nhưng anh giỏi hơn em”
“Anh!...”
Nói đúng quá sao bật lại được giờ
Họ ngồi cùng nhau, cũng chẳng ai nói gì nhiều, chỉ ngồi đó đến tận khi mặt trăng lên cao và thành phố đã lên đèn mới bắt đầu trèo xuống đi về
...........
Sơn chưa muốn về nhà lắm, bèn lên công ty thêm một chuyến
Giờ này cũng đã 7 giờ tối rồi, không ngờ vẫn còn nhân viên ở lại làm việc
“Vẫn chưa về sao?” Sơn hỏi
“A, giám đốc, vâng ạ, chúng tôi có chút việc chưa làm xong nên...”
Đúng là công ty Sơn có chế độ thưởng thêm cho nhân viên làm việc tăng ca nhưng căn bản là Sơn hoàn toàn không khuyến khích việc nhân viên ở lại trễ thế này vì công việc, vì anh hiểu, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn bào mòn sức khỏe đến thế nào vậy nên chế độ đãi ngộ cho nhân viên luôn là thứ anh quan tâm hàng đầu
Sơn mở cửa bước vào phòng rồi mở điện thoại lên đặt ít đồ ăn
Vừa bật lên đã thấy bong bóng chat của nhóm lớp cũ bọn họ nhắn tin inh ỏi, ai ai cũng đang vui mừng chúc phúc cho Thanh
Sơn trầm ngâm
Vốn dĩ đăng nhập lại vào tài khoản này là vì muốn trò chuyện với Thanh, xem ra, không cần nữa rồi
Mớ tài liệu chất ngổn ngang trên bàn khi chiều đã được Minh dọn dẹp gọn gàng, còn ghi chú rõ là cái nào làm rồi, cái nào chưa làm, cái nào cần gấp, quả thật là một người thư kí yêu nghề mà
Đặt đồ ăn xong, Sơn lúi húi ngồi làm, tập trung đến độ shipper gọi điện giao hàng còn bị tiếng chuông làm cho giật mình nữa cơ
Mặc áo khoác vào, anh xuống lầu tự tay lấy đồ ăn lên rồi đặt lên bàn cho nhân viên:
“Mọi người vất vả rồi, ăn chút gì đi rồi làm tiếp, mệt quá thì cứ để đó đi rồi mai làm cũng được”
Nhân viên cảm động, thầm cảm thấy may mắn vì đã chọn đúng công ty để cống hiến
Mỗi người đều được anh đặt cho một món khác nhau dựa trên sở thích và khả năng ăn của chính mình
Hiểu rõ người ta là thế đó, thế mà đến món mình thích ăn nhiều khi còn chẳng nhớ nữa cơ!
“Ting”
Sơn cầm điện thoại lên nhìn
Là tin nhắn của Lam:
“Em nói với chị Thanh rồi, cuối tuần này đi lựa váy cùng anh”
Con nhóc này hình như đi guốc trong bụng anh thì phải, đang tính rủ nó đi cùng thì nó đã chủ động bảo đi với mình rồi
Anh giãn cơ mặt ra, trả lời tin nhắn của cô: “Đừng phá là được”
Tổng tài thì vẫn trả lời rất “ngứa đòn” như người bình thường nhỉ!
Thôi vậy như thế thì anh cũng đỡ ngượng ngùng hơn phần nào