Đây là lần đầu tiên Sơn xuất hiện trước công chúng sau tuyên bố ấy nên phải vô cùng thận trọng nếu không muốn kéo thêm rắc rối vào người
Vì cửa trước và phía trong đều đông nghẹt phóng viên nên Sơn đi vào bằng cửa sau, trên mặt còn đeo thêm chiếc khẩu trang cùng chiếc nón màu đen
“Ở đây” Huy giơ tay lên gọi Sơn khi thấy cái cây đen thui bước vào
“Cậu định làm ninja hay gì mà khoác nguyên bộ đen xì thế??? Đồ mà cậu được phát đâu???”
“Không muốn thu hút sự chú ý của phóng viên thôi, giờ tớ đi thay”
Nói rồi Sơn bảo Minh xuống phía dưới ngồi còn mình vào phòng thay đồ
Như cũng được Minh rủ đi theo, đã thế anh còn kéo theo Uy đi cùng với lí do là kiểu gì cậu cũng sẽ khoái
Sơn thay xong trang phục, vừa bước ra ngoài đã thu hút không ít ánh nhìn
“Chậc, giấu cậu ta đi đi! Cướp hết hào quang của bọn mình rồi!!”
“Haiz, sao cùng chơi với nhau mà cậu lại phát sáng như thế?”
“Bọn mình tốt nhất là không nên đi cùng cậu ấy…”
2 người bạn khác của Sơn cùng Huy chọc anh, còn bày ra vẻ mặt tổn thương
“Thôi đi, làm như họ nhìn có mỗi tớ ấy, mấy cậu không thấy chính mấy cậu cũng nổi bật có kém ai à!" Sơn nói với giọng điệu “ghét bỏ”
Ngoại trừ Lam, Lâm và Thanh ra thì 3 người bạn này chính là 3 người thân nhất của Sơn, thậm chí anh còn quý họ hơn cả Lam hay Thanh nữa
Hơn nữa, họ chính là người đã hỗ trợ và kéo anh ra khỏi tay thần chết không biết bao nhiêu lần
Tiếng bắt đầu buổi lễ vang lên, tất cả cùng xuống vị trí đã được đánh dấu sẵn, ngồi ngay ngắn đợi chờ phần của mình
Lúc đi ra đã có vài người nhận ra Sơn, bắt đầu xì xào bàn tán
Như cũng vô tình nhìn thấy Sơn, lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ trang phục trắng với chiếc huy hiệu lấp lánh cài trên áo, trông không khác gì chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện ngọt ngào nào đó mà cô đã vô tình đọc được mấy năm trước khiến Như thẩn thờ, nhìn theo từng bước Sơn đi một cách đầy say mê
…
Sau một loạt các phần phát biểu của các cán bộ, cuối cùng cũng đến phần trao tước hiệu
Nhóm 4 người của Sơn và Huy vốn ngồi hàng đầu tiên, thậm chí còn là hàng gần với sân khấu và chủ tịch nước nhất, thế mà lại không phải là nhóm lên đầu tiên khiến Như ở dưới có chút bất ngờ
Cô nghe nói chỗ ngồi sẽ quyết định tầm quan trọng của một người, Sơn ngồi gần vị Chủ tịch nước kia như thế, lại không phải người lên đầu cứ làm Như thắc mắc
“Và cuối cùng, xin mời 4 bạn trẻ tài năng đã được chính các bộ trưởng của từng lĩnh vực chọn lọc và đánh giá cao bước lên sân khấu!”
Lúc bấy giờ 4 người bọn họ mới đứng dậy, nghiêm trang bước lên bục
“Đầu tiên là …” người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu từng người một
“Và cuối cùng, người đã âm thầm đóng góp cho ngành công nghệ thông tin toàn cầu cũng như là người đã đề ra các chính sách về kinh tế và chính trị vô cùng tuyệt vời, xin mời cậu Bạch Tử Kỳ lên sâu khấu!!”
Sơn chậm rãi bước lên sân khấu, anh vẫn chưa quen với cái tên mới này
Cả nhóm như một thói quen, chừa lại vị trí đứng giữa cho anh, người đã kết nối họ lại với nhau và tạo nên cái nhóm tài mà “báo” này, cũng là người đã dẫn dắt và giúp đỡ tất cả tìm ra con đường riêng của mình
Đến giờ thì phía dưới như vỡ trận, ồn ào nên mức không thể nghe rõ tiếng người dẫn chương trình nói
Như đến giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Uy đã vội reo lên:
“Bạch Tử Kỳ? Là thiên tài máy tính giấu mặt đó sao!?”
“Em đoán đúng rồi đó, thế nào, thú vị đúng chứ?” Minh vốn biết Uy rất hâm mộ Bạch Tử Kỳ nên muốn tạo
cho cậu bất ngờ này, mà thật ra tất cả đều có lí do của nó cả, đều nằm gọn trong kệ hoạch của Sơn
Những câu hỏi của phóng viên ở phía sau cứ um xùm cả lên, tất cả đều xoay quanh Sơn
Anh mượn mic của MC rồi nói to dõng dạc, giọng điệu vô cùng khác với Sơn của trước đây:
“Xin mọi người bình tĩnh, tôi biết mọi người đang bàn tán việc gì, về chuyện này, chiều nay tôi sẽ có một buổi họp báo về vấn đề này sau, vì vậy xin mọi người hãy trật tự” câu cuối cùng Sơn nói với giọng điệu lạnh lùng khiến mọi người lạnh gáy, ngay lập tức trật tự
“Xin cảm ơn” Sơn đợi mọi người im lặng rồi mới cúi chào, trả mic cho người dẫn chương trình
Lúc Sơn đi xuống, cả nhóm bạn lại cùng giơ ngón cái lên: “Đỉnh!”