• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chị, chị chắc chưa…?” Uy do dự buông đũa xuống

Chẳng là Như đã hỏi chuyện Kỳ trong bữa ăn tối, chợt nhận được phản ứng có vẻ hơi sai sai

“Hả, hả???”

Uy thở dài, cầm chiếc điện thoại lên: “Chắc chị lo học không nên không biết, danh tiếng của cả chị lẫn Bạch tổng đều đang là tâm điểm của sự chú ý rồi, nhưng khác với chị, Bạch tổng chỉ được thấy khi dự họp báo, thậm chí nhiều khi còn không thể thấy được, thế nên ngài luôn bị soi mói không ngừng, thậm chí là có kẻ đã đột nhập vào công ty chỉ để chụp ảnh riêng của ngài ấy và đăng lên mạng. Bọn họ thậm chí còn cùng nhau dựng nên vở kịch như thể Bạch tổng đang làm chuyện bậy bạ ở nơi công ty nhằm bôi nhọ danh dự của Bạch tổng. Em cũng bất ngờ lắm, chẳng phải thần tượng nào nổi tiếng thế mà cũng bị vướng vào những lùm xùm rắc rối đó, hiện tại thì Bạch tổng đang bị xoay như chong chóng ấy, bề ngoài nhìn vào thì vẫn cái dáng vẻ bình tĩnh thông minh ấy, nhưng chỉ cần về công ty hay ở một mình, ngài liền lộ rõ cái vẻ mệt mỏi, nhìn như xác chết đào mộ sống dậy ấy…”

Uy đưa hình cho Như coi khiến cô bất ngờ

Là hình ảnh người con trai gầy gò gục trên mớ giấy tờ lộn xộn, bên cạnh còn rơi vãi vỏ của vài ba vĩ thuốc, mệt mỏi nhắm mắt ngủ say

“Đây là lần hiếm hoi em và anh Huy gặp được cảnh Bạch tổng ngủ đấy, theo như biểu đồ giấc ngủ thì ngài ấy trung bình chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng một ngày, có hôm còn chẳng ngủ nữa!!”

Như trầm ngâm, rút cuộc thì từ ngày cô đi, Kỳ đã hủy hoại cơ thể mình đến mức nào vậy?

“Mai chị cùng em lên trụ sở, không biết Bạch tổng có lên không nhỉ?”

“Mai là họp mặt nên chắc ngài ấy sẽ đi thôi…”



Như cố tình đến trụ sở từ rất sớm nhằm “đột nhập” vào phòng làm việc của Kỳ xem thế nào

“Nếu mình nhớ không nhằm thì là căn nà-”

“Ai đó!?” một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau vang lên khiến Như giật thót tim quay đầu

“Ơ? Ra là Như à!! Về nước rồi đó hả!!” Ngay khi cô quay người lại, chất giọng kia đã biến đi đâu mất, thay vào đó là âm sắc quen thuộc

Là Huy!!

“À, à vâng, anh làm em giật mình!!!”

“Em mới làm anh giật mình đó!! Khi không lại đứng ngó ngó ngang ngang vào phòng của Kỳ làm gì thế hả!”

“Vậy đây đúng là phòng của Bạch tổng rồi phải không ạ!!” Như mừng rỡ

“À, ừ… so với ngày trước thì vị trí chưa hề bị thay đổi”

“Em vào được chứ…?”

“Khoan, khoan đã!.. Em, em chắc không thế” Huy do dự

Uy ngại ngại đã là chuyện bất ổn rồi, giờ đến cả Huy cũng ngăn cản lại càng bất ổn hơn

“Em, em vô nha…???”

“Đừng có bất ngờ quá đấy…”

Như chầm chậm mở cửa

Một luồng gió lạnh ngắt phả ra khiến cô rùng mình

Cửa sổ thì đóng kín, căn phòng thì tối om, thứ duy nhất phát ra ánh sáng chính là từ chiếc máy lạnh đang chạy hết công sức

“Gì, gì vậy? Sao lạnh dữ vậy nè!!”

“Cứ coi như đó là cách cậu ấy làm để giữ bản thân bình tĩnh đi, chiếc máy lạnh đó, luôn hoạt động 24/7 luôn đó…”

Như với tay bật đèn lên

Phải mất tận mấy giây cô mới định hình lại được

Căn phòng trước mắt cô, căn phòng rải đầy giấy khắp nơi, trên hai chiếc bảng lớn dùng để ghi chú thông tin chữ cũng chằng chịt đè lên nhau

Bàn làm việc với đầy ấp những tập tài liệu đi kèm với hàng tá giấy note, tủ sách chất ngổn ngang không theo bất kì trình tự nào, bừa bộn đến mức không thể tin được

Đây quả thật rất khác với phong cách của Kỳ mà cô biết

Kỳ cô biết, dù có bận rộn cáchmý cũng cố gắng xếp tài liệu đâu ra đó

Kỳ cô biết, dù có gấp gáp đến đâu cũng tuyệt nhiên không để chiếc bảng trắng bị lấp đầy với mớ chữ hỗn độn

Và Kỳ mà cô biết, chắc chắn sẽ không bao giờ đóng kín cửa nhau thế

Rút cuộc thì, Bạch Tử Kỳ trước mắt cô là ai thế này…?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK