• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thái y thấy nàng tỉnh rồi, nhẹ nhõm cả người: " Vương phi, người cứ nghỉ ngơi đi. Ta đi sắc cho người ít thuốc ".

Viên Liễu gật đầu. Nặng nề cử động.

Lịch Hà và Nhan Hi được Hồ Hàn đưa tới chăm sóc nàng. Thấy nàng thần sắc nhợt nhạt, Lịch Hà vội tới gần: " Người, người sao đây ".

Nhan Hi cũng lo lắng nắm tay nàng.

Chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu, có vẻ vẫn chưa có sức nói chuyện.

Hồ Hàn giải thích: " Máu của Vương phi chữa được bệnh cho Điện hạ. Nên Lão sư đã rút máu của người để chữa cho ngài ấy ".

Lịch Hà quay lại, tức giận: " Lão sư có nhìn xem thân thể nàng như nào, lại rút máu đến mức thành ra như này? ".

Thuốc được mang vào, Nhan Hi bên cạnh đút thuốc cho nàng. Thái y nói nàng tĩnh dưỡng qua hôm nay. Mai có thể đi lại bình thường.

Hôm sau nàng thật sự đi lại được rồi, tuy vẫn cảm thấy rất đuối.

Nàng qua phòng Tuấn Triết xem thử, hắn băng bó khắp người, giống như là ướp xác vậy.

Lão sư đi vào, nhìn Tuấn Triết: " Điện hạ còn phải như vậy ít nhất một tuần nữa mới bình phục. Vương phi thì sao? Người cảm thấy thế nào rồi ".

" Ta ổn ". Nàng chậm rãi đi về phòng.

Tĩnh dưỡng hai ngày nàng cuối cùng cùng khoẻ hơn. Có thể đi lại bình thường. Cũng là nhờ Lão sư đi khắp nơi tìm thuốc bổ máu và kiếm cả máu cho nàng, nàng mới hồi phục nhanh như thế.

Nàng tới gặp Lão sư, từ biệt để trở về.

" Vương phi, xin người giữ bí mật nơi ở của Điện hạ. Nếu lộ ra rất nhiều kẻ sẽ hại ngài ấy ".

" Được ".

Nàng cùng Nhan Hi và Lịch Hà trở về Thanh Vương phủ. Chỉ là vừa xuống xe liền bị binh lính đến bắt đi.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, hỏi binh lính có chuyện gì.

Nhưng đều vô ích. Đành bị họ lôi đi.

Họ đưa nàng đến chính điện, trước mặt nàng là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Liên phi. Xung quanh cũng vô cùng đông đủ. Có cả Viên thượng thư và thượng thư phu nhân.

Thượng thư phu nhân đang khóc lóc, thấy nàng liền tức tối đi tới. Bà ta giáng cho nàng một bạt tay.

Nàng vốn vẫn chưa khoẻ hẳn, bị một tát này suýt chút ngã ra. Nàng khó hiểu nhìn bà ta.

Thượng thư phu nhân nhìn như muốn giết chết nàng: " Ngươi là cầm thú, Di Giai bình thường chỉ là không thích ngươi. Ngươi lại giết nó! Ngươi chết đi! Đền mạng cho con ta ".

Bà ta lao tới muốn đánh Viên Liễu, bị Lịch Hà chắn lại.

Hoàng Thượng đập bàn: " Im lặng, Viên Thượng thư, ngươi còn không mau ngăn cản bà ta! ".

Viên Thượng thư nghe vậy cũng chạy ra lôi phu nhân lại. Bảo bà đừng làm càn.

Viên Liễu nghe thấy Di Giai chết rồi, sốc đến đứng im như tượng. Nàng nhớ rõ hôm ấy chỉ là làm nàng ta ngã ra, không hề giết chết nàng.

Liên phi thấy nàng như vậy cũng không dám bênh vực. Chỉ dám lo lắng nhìn nàng bị đánh.

" Viên Liễu, hôm ấy ngươi có gặp Nhị Vương phi không? "

Nàng ngẩng mặt lên: " Có ".

Nhan Hi nhìn nàng lo lắng, túm chặt lấy vạt áo Viên Liễu.

Hoàng Hậu lại hỏi: " Cây trâm này có phải của ngươi? ".

Cây trâm trắng vẫn còn dính máu, nàng nhận ra là cây trâm Liên phi tặng mình.

Nàng biết không thể nói dối: " Phải ".

Nam Văn nghe lời này, rút kiếm ra: " Sao ngươi lại giết nàng? ".

Nàng mặt không biến sắc: " Không phải ta làm, ta không giết tỷ ấy ".

Phu nhân tức giận vùng ra, quỳ sụp xuống: " Bệ hạ, từ nhỏ nó luôn lầm lầm lì lì, nó rất ghét Di Giai, chắc chắn là nó giết Di Giai! Bệ hạ, người phải lấy lại công bằng cho Di Giai! ".

Châu Anh và Thái tử tức giận nhìn nàng, chỉ là không tiện ra mặt.

Minh Khải cảm thấy bất bình: " Phụ Hoàng, trâm chỉ là đồ trang trí. Làm sao biết có bị ai trộm không? Hơn nữa cũng không ai thấy muội ấy giết Nhị Vương phi. Không thể làm bừa ".

Hoàng Thượng hỏi nàng: " Hai ngày nay ngươi đi đâu? ".

" Hôm ấy đi săn mệt quá, con xuống phố chơi. Ham vui nên hôm nay mới trở về ".

" Lục Vương gia đâu? ".

Nàng đắn đo một chút: " Thật sự không biết ".

Lịch Hà nhìn nàng thương xót. Thân thể nàng vẫn yếu. Tay nàng đang run lên.

Hoàng hậu thấy nàng vẫn cứng rắn như vậy, cho gọi nô tì theo hầu Di Giai tới.

Nô tì ấy run sợ, nghe lệnh Hoàng Hậu kể lại: " Hôm ấy Nhị Vương phi đi qua thấy Lục Vương phi đang ngồi thưởng cảnh liền đến nói chuyện vài câu. Không ngờ mới nói vài câu liền xô xát. Nhị Vương phi bị ngã bẩn hết xiêm y, sai nô tì về lấy xiêm y khác. Lúc...lúc nô tì quay lại đã thấy người nằm trong vũng máu. Bị cây trâm đâm vào ngực ".

Hoàng Thượng cáu gắt: " Ngươi còn không nhận! ".

Viên Liễu ánh mắt kiên định: " Không làm không nhận ".

Minh Khải chạy đến, quỳ xuống: " Phụ Hoàng, người nên đợi Lục đệ về rồi xét xử. Chung quy muội ấy vẫn là thê tử của Lục đệ. Nay Lục đệ không rõ ở đâu. Xin người tha cho muội ấy, đợi đến khi Lục đệ trở về ".

Liên phi cũng quỳ xuống xin Hoàng thượng suy xét.

Hoàng thượng nghĩ đến Tuấn Triết, cũng chỉ đành tạm giam nàng vào Đại lao chờ ngày xét xử.

Ba người nàng bị nhốt vào chung một phòng. Viên Liễu lúc này gục xuống. Mồ hôi nàng chảy ướt đẫm chân tóc.

" Vương phi, người không sao chứ?! ".

" Nhan Hi, mau dìu người lên giường nghỉ ngơi ".

Lịch Hà nhìn sắc mặt nàng, cảm thấy nàng lúc nãy cố chịu nên giờ mới gục như vậy. Nhan Hi rơi nước mắt: " Ngươi mau nghĩ cách đi, cứ thế này Vương phi sẽ...sẽ...".

Lịch Hà nhìn xung quanh không có ai, ném ám hiệu qua cửa sổ nhỏ bên trên ra ngoài. Rất nhanh đã có người đến bên ngoài. Lịch Hà nói nhỏ: " trong phòng ta có một ngăn kéo màu trắng, bên trong có mấy lọ thuốc. Mang đến đây ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK