Viên Liễu bước ra khỏi phòng, nàng rảo chân đi về hướng nhà bếp. Nhan Hi thấy nàng đang cắt rau củ, ngạc nhiên: " Vương phi, hôm nay người nấu ăn sao? ".
" À, phải. Tự dưng ta lại muốn nấu một bát canh. Ngươi đi mua cho ta một con gà ngon. Chúng ta làm một bữa ăn."
Nhan Hi khẽ cười: " Người nấu cho cả bên Điện hạ? ".
Viên Liễu lắc đầu: " Ta, ngươi và Lịch Hà thôi. Bên hắn có người nấu rồi cần gì bát canh này của ta nữa ".
Nàng phẩy phẩy tay: " Mau đi, mau ".
Nhan Hi ngoan ngoãn rời đi, trên đường lại gặp Lịch Hà trở về. Lịch Hà hỏi thăm mới biết nay Viên Liễu đích thân vào bếp nấu ăn. Nở nụ cười, vui vẻ chạy về.
Viên Liễu nhìn thấy Lịch Hà tủm tỉm cười đi vào, liền hiểu ý: " Không phải nấu cho Điện hạ của ngươi a ".
Lịch Hà đi tới, ngắm nghía nồi canh. Giọng trêu chọc: " Nấu canh như này cũng khó ăn lắm a. Cả phủ này có khi chỉ có Điện hạ mới dám ăn đồ của Vương phi thôi ". Viên Liễu nếm thử, canh có chút nhạt. Nàng lấy thêm chút muối rồi gật gù hài lòng.
" Vậy cứ đem cho hắn thử đi. Hôm nay bọn họ cũng đi hết chỉ còn mình hắn trong phòng. Không có người thì cũng thoải mái hơn ".
Lịch Hà: " Hả, hôm nay sao lại không có người? ".
" Nghe nói Lão sư và Hộ Hàn tới chỗ Thất điện hạ bàn việc. Điện hạ nhà ngươi thì cứ ở lì trong phòng...cứ sợ ta gặp chuyện ".
" Tình yêu đó, thôi mau mang sang đi. Người biết rõ lòng Điện hạ như vậy, ta cũng yên tâm ".
Hai người cùng đi đến phòng của Tuấn Triết. Viên Liễu gõ cửa, thấy chàng thưa rồi mới đẩy cửa đi vào. Tuấn Triết thân y xám ngồi giữa phòng uống trà. Viên Liễu đi tới, đặt bát canh xuống.
" Nàng nấu cho ta?"
Lịch Hà nhanh nhảu: " Phải đó, mau ăn mau ăn ".
Viên Liễu cũng gật đầu, mở nắp ra. Nàng đưa thìa cho Tuấn Triết: " Ngài không lo việc ngoài, luôn ở trong phủ canh chừng ta. Ta cảm thấy có chút không đành, canh này ta nấu mang chút cho ngài ăn. Tài nghệ ta không có nhưng cũng không khó ăn đâu ".
Tuấn Triết từ từ ăn, còn tấm tắc khen: " Ngon, mùa đông lạnh ăn canh của nàng rất hợp. Nếu nàng không phiền thì nấu cho ta nhiều đi, ta sẽ ăn bằng hết ".
Viên Liễu cảm thấy trong lòng rất vui, thật ra Tuấn Triết lúc đeo mặt nạ và lúc không đeo như là hai người khác nhau. Một cái là vỏ bọc, một cái là tính cách thật. Người này tính tình tốt, cũng giúp nàng không ít. Vả lại gương mặt này cũng khiến người ta xiêu lòng mất.
Tuấn Triết ăn xong, chàng ngồi nói chuyện với nàng một lúc. Chỉ là chưa nói được nhiều, một tên bịt kín thân hình cao lớn đạp cửa đi vào. Hắn mang một thanh kiếm dài, từng bước tới gần.
Lịch Hà bước lên, hét lớn: " Người đâu! Bảo vệ Điện hạ và Vương phi ".
Nhưng không có ai tới, tên kia ánh mắt sắc lạnh. Hắn lao tới chỗ của Tuấn Triết. Tuấn Triết đứng lên, kéo Viên Liễu ra sau mình. Lấy ghế lên chắn một kiếm của hắn. Lịch Hà thấy vậy cũng rút kiếm lao tới. Giao chiến quyết liệt trong phòng.
Tuấn Triết đột nhiên khuỵu xuống, chàng thấy trong người không ổn. Da của chàng như đang muốn cháy lên. Chàng quằn quại ôm lấy thân mình, Viên Liễu thấy chàng vậy lo lắng. Nàng đỡ lấy Tuấn Triết chạy vào sâu bên trong phòng. Nàng đỡ chàng ngồi dựa vào vách, nhìn thấy da chàng đỏ lên. Chàng thì đang cào lấy, máu tứa ra. Viên Liễu tìm xung quanh, chỉ thấy một cái bình. Nàng đập vỡ, nhặt lấy một mảnh sứ dài, sắc. Nàng hít sâu, cứa vào tay.
Tuấn Triết thấy nàng làm vậy, lắc đầu: " Đừng, nàng không nên...". Đang nói thì Viên Liễu đưa chỗ máu chảy vào miệng chàng. Nàng cắn chặt răng, môi nàng tím tái lại. Thấy chàng có vẻ tốt hơn, nàng mới thu tay lại. Nàng xé lấy một mảnh vải rồi băng bó lại. Sức nàng cũng không còn nhiều. Nàng hít thở chậm, lại gần chỗ Tuấn Triết: " Đỡ hơn rồi phải không? ".
Tuấn Triết gật đầu, sắc mặt chàng cũng trắng bệch. Mất ý thức ngất đi.
Nàng sửng sốt, lấy tay đưa lên kiểm tra. Thấy chàng có hơi thở mới yên tâm.
Lúc này một tên nữa đi vào, Viên Liễu cũng đành chạy đường cửa sau ra ngoài. Nàng cầu xin trời phật đừng để hắn giết Tuấn Triết, mong rằng hắn đuổi theo nàng. Tên kia trở vào thấy Tuấn Triết miệng đầy máu, nằm vật ra. Không quan tâm nữa mà đuổi theo Viên Liễu.
Nàng chạy chưa được xa đã thấy hắn ngay phía sau. Tên này quả thật rất nhanh!
Nàng chạy mãi, đến khi thấy được một hình dáng quen thuộc - Châu Anh. Châu Anh thấy nàng chạy tới, nhếch miệng: " Thanh Vương phủ rộng rãi quá, muội muội chắc là chạy mệt rồi ".
Tên sát thủ kia đuổi đến, dừng lại nhìn hai người. Viên Liễu đứng lại, thở dốc: " Ngươi? ".
" Bất ngờ lắm sao? Châu Anh ta trời ban cho dung mạo xinh đẹp. Muốn chết cũng khó, dung nhan này thật là hữu ích."
" Ha, thì ra là tỷ dùng gương mặt xinh đẹp ấy để sai khiến bọn chúng. Tỷ nghĩ mình sẽ an toàn rời đi sao? ".
Châu Anh nhìn vào mắt Viên Liễu, kiêu ngạo: " Họ là sát thủ dưới trướng Trọng Luân. Nhờ họ mà tên đó bị ta lừa, chỉ vài lời đã khiến hắn điều người đến chỗ Chấn Kiệt. Tiếc là tên ca ca đó, vô dụng không làm được gì ".
Viên Liễu hiểu ra tại sao trong phủ chỉ còn ít người. Mấy tên sát thủ này cũng mạnh đến vậy, há chẳng phải là binh tốt của Trọng Luân? Chỉ là lòng trung thành không có, bị đánh bại bởi ải mỹ nhân.
Nàng vốn định chạy, lại bị Châu Anh quật một nhát. Roi ả cầm được đan bằng loại sợi đặc biệt. Đánh đến mức rách da chảy máu. Viên Liễu nhăn nhó, vết thương ở vai rỉ máu.