Viên Liễu giọng nhẹ nhàng: " Không sao, dù cho thế nào ta cũng muốn nhìn một lần. Nếu như ta sống với ngươi cả đời, ngươi sẽ giấu mặt cả đời? ".
Chàng nghe vậy có chút lưỡng lự, đứng bất động nhìn nàng. Nhìn sâu vào mắt nàng, một ánh mắt không có phần ghét bỏ, lại sâu thẳm như có gì giấu trong lòng.
" Nàng đang thương hại ta? ".
Lời nói mà chàng muốn nói từ lâu, chàng luôn thắc mắc nàng tại sao dám đến gần một người như hắn? Không thấy sợ hắn? Còn có chút quan tâm cho hắn. Nếu đó là sự thương hại, hắn vẫn sẽ đón nhận. Sẽ không quan tâm nó xuất phát từ đâu, vì có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã vô tình phải lòng nàng.
Viên Liễu ngưng lại một lúc, đến khi nàng phản ứng lại. Đôi mắt của Tuấn Triết như đang dò xét nàng, muốn nàng nói sự thật.
" Có thể là vậy. Ngươi giận ta sao? ".
" Không ". Chàng thu lại ánh mắt, quay mặt đi.
Chàng trở lại ghế ngồi, trầm ngâm nhìn ra phía trước.
Viên Liễu lại gần, ngồi bên cạnh chàng.
" Vậy mở mặt nạ ra nhé ".
Tuấn Triết không từ chối nữa, chủ động quay mặt sang cho nàng cởi.
Nàng vén mũ xuống, vòng tay ra sau để cởi dây ra. Nút dây đã gỡ được, nàng từ từ thả lỏng dây. Thu tay về giữ mặt nạ. Nàng dần mở mặt nạ ra. Cho đến khi đã mở hết.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Viên Liễu chăm chú nhìn người trước mắt. Nàng biểu cảm có chút bất ngờ. Sau lại nở một nụ cười giống như hài lòng: " Đã khỏi rồi ".
Tuấn Triết thấy nàng nói vậy, lùi ra xa.
" Khỏi rồi? Nàng đang nói dối ta sao? ".
Viên Liễu bật cười: " Trong phòng ngươi không có gương nên không biết cũng phải. Haha, được rồi. Ta dẫn ngươi đi xem ".
Nàng lôi Tuấn Triết chạy đến phòng mình. Tuấn Triết thấy gươn gì liền sợ đến nhắm chặt mắt.
" Đừng nhắm mắt nữa, mau mở ra đi. Ngươi mau xem ngươi trong gương kìa ".
Đôi tay ấm mềm của nàng chạm vào má chàng, khiến chàng giật mình mở mắt ra.
Nhìn thấy mình ở trong gương, khuôn mặt trở lại bình thường. Viên Liễu hai tay xoay mặt chàng qua lại: " Thế nào, không lừa ngươi phải không? ".
Tuấn Triết nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Sau tất cả cũng có một ngày, Tuấn Triết có thể bình thường trở lại.
Viên Liễu lần đầu tiên thấy được nụ cười này, trong lòng cũng hạnh phúc theo. Dù gì cũng là phu thê lâu rồi, không có tình cũng phải có nghĩa.
Tuấn Triết phấn khích đứng dậy, tháo bao tay ra. Vệt tím trên tay cũng biến mất, chàng vui sướng đến mức bật khóc. Không khống chế được mà quay lại, ôm chầm lấy Viên Liễu.
" Đa tạ nàng ".
Viên Liễu muốn đẩy mà đẩy không ra: " ngươi vui quá rồi, thật là ôm chặt vậy sao ta thở nổi ".
Tuấn Triết buông nàng ra, nét mặt có chút hối cải: " xin lỗi, ta...hơi quá ".
Viên Liễu xua xua tay, khích lệ vài câu liền tống người về.
Lão sư và Hộ Hàn thấy chàng trở về, hai người ban đầu cũng như bị xịt keo. Bất động nhìn chàng.
Lão sư sụt sùi khóc: " Điện hạ, người... cuối cùng người ".
Hộ Hàn cũng suýt thì bật khóc, lại gần xem kĩ hơn.
" Ta khỏi rồi, hai người đừng mang vẻ mặt đó nữa ".
Nói là thế nhưng cuối cùng vẫn bị hai người sờ sờ nắn nắn, hỏi han đủ điều mới rời đi.
Mấy hôm sau Tuấn Triết vẫn mang mặt nạ, bịt kín. Nói là vẫn còn ngại chưa quen.
Cũng không ai khuyên được nên đành để vậy.
Trong Hoàng cung mấy hôm cũng thay đổi khá nhiều. Giai Kỳ trở thành Thái tử phi, đã vào cung được hai ngày. Ngày nào Viên Liễu cũng tới chơi cùng, lo lắng Giai Kỳ buồn bã.
Trọng Luân bận bịu việc công, lâu rồi đã vắng mặt. Giai Kỳ cũng cô đơn, may mắn có Viên Liễu vẫn hay tới.
Nàng cũng chịu nhiều giày vò. Thái tử vẫn nhớ thương Châu Anh, căn bản không dòm ngó tới nàng. Hoàng Hậu thì bắt nàng ít tiếp xúc với Viên Liễu. Nàng trở thành Thái tử phi, không mấy hạnh phúc. Ngược lại giống như bị ngược đãi, sớm muộn cũng buồn phiền mà chôn vùi mình trong đây.
Hôm nay Viên Liễu không tới, nàng có chút không vui. Chán nản ngồi thêu một chiếc khăn tay.
Thái tử vừa từ chỗ Hoàng Hậu về, tâm trạng không tốt. Thấy nàng cũng coi như không thấy. Đi thẳng về phòng xem tấu chương.
Giai Kỳ không phải không để tâm, mà là muốn cũng không để được.
Nàng vẫn làm đúng trọng trách một Thái tử phi. Không giận dỗi, không thắc mắc điều gì.
Trước đây nàng từng gặp Thái tử, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi Thái tử lập phi, nàng khóc đến sưng mắt. Ôm hi vọng được trở thành thiếp thất của Thái tử. Không ngờ lại có ngày quang minh chính đại trở thành Thái tử phi. Chỉ là giấc mơ đã thành nhưng không còn hạnh phúc nữa.
Giai Kỳ bước ra ngoài, nhìn vào khoảng sân bị tuyết lấp đầy. Nàng trầm ngâm đứng đấy, mắt đẫm nước nhưng không rơi ra.
Viên Liễu lúc này đi tới, thấy nàng đang buồn sầu: " Thái tử phi, sao lại không vui vẻ rồi? ". Giai Kỳ như tỉnh lại, miệng cười: " Chỉ là chuyện cũ nghĩ lại phiền muộn a. Lục Vương Phi sao bây giờ mới tới ".
" Ta ghé chỗ Liên Phi, mau vào phòng kẻo lạnh ". Nàng kéo Giai Kỳ vào, hai người vừa thưởng thức trà nóng vừa nói chuyện.
" Vương phi, ta nghe Hoàng Thượng báo ngày mai sẽ tổ chức đại tiệc đón Nhị Vương phi ".
Viên Liễu gật đầu: " Phải, nàng ấy là người nhà của Hoàng Hậu. Lần trước gặp ta cũng rất ấn tượng. "
" Vậy Vương phi có tìm hiểu người này chưa? ".
" Vẫn chưa, ta nghĩ Nhị Vương gia ăn chơi nhưng không độc ác. Thậm chí có chút nặng tình. Nàng ấy có như thế nào cũng không gây hại cho chúng ta ".
" Ừm ".