Về tới phủ, thấy có Lục Vương Gia đi theo, Lão gia cũng trực tiếp ra đón nàng.
" Tiểu tứ, con sao lại không nghe lời mẫu thân. Bình thường con càn quấy không sao, nay lại dám bỏ đi cả tuần lễ ".
Lão gia đưa nàng vào phòng chính, muốn xử nàng trước mặt các điện hạ.
Viên Liễu cũng không còn sợ nữa, nàng đứng ngay ngắn trước mặt họ.
Đại phu nhân vừa nhìn liền mắng: " ngươi có biết đã gây tội lớn chưa? Còn không quỳ xuống xin lỗi phụ thân. Vì ngươi mà Thái Tử, tỷ tỷ, Tam Điện hạ, Lục Điện hạ đều tốn sức lo lắng ".
Minh Khải nhẹ giọng: " cứ để tiểu thư giải thích, ắt nàng có lý lẽ ".
Viên Liễu mặt không biến sắc, ngước lên nhìn chằm chằm Đại phu nhân:
" Nếu người muốn ta sẽ giải thích, chỉ là nếu hợp tình hợp lý mong các vị Điện hạ chứng kiến làm chủ cho dân nữ ". Nàng cúi đầu.
Minh Khải gật đầu đồng ý.
Tuấn Triết nhìn lên Đại phu nhân: " Nàng cứ nói, hôm nay sẽ có người phân xử rõ ràng ".
Viên Liễu nhìn sang Di Giai, thấy nàng đang tức điên. Nàng liền cười khẩy một cái.
" Phụ thân, nữ nhi sống bao nhiêu năm trong Biệt phủ. Dù là đồ ăn đồ mặc không phải không có nhưng đến một lọ thuốc cũng không cho ta. Lần trước bị ngã ở ngoài sân rải sỏi, chân nữ nhi vẫn còn đau. Vào ngày hai vị Vương gia đến chơi, không biết kẻ nào khua môi múa mép, nói với Đại phu nhân là ta õng ẹo trước mặt Điện hạ. Sáng hôm sau liền bị kéo đi dùng hình siết tay ".
Lão gia quay sang nhìn Đại phu nhân: " Nàng dùng hình với tiểu tứ?".
Đại phu nhân mặt không biến sắc: " chỉ là hình phạt nhỏ, không phải tay nó lành lặn rồi sao? Ta chỉ là đe doạ chút thôi, còn không phải sợ nó làm các Điện hạ khó chịu a ".
Di Giai cũng tiếp lời: " Phải, con và mẫu thân chỉ là doạ muội ấy. Không ngờ muội ấy lại sợ đến bỏ nhà đi ".
" Nếu chuyện là vậy thì muội cũng đừng để bụng nữa, mẫu thân chỉ muốn dạy bảo muội mà thôi ". Châu Anh lúc này cũng lên tiếng.
Viên Liễu nhờ người ra sau vườn lấy miếng vải trên thảm cỏ tới. Thấy không có ai nghe, Tuấn Triết liền sai thuộc hạ đi lấy cho nàng. Miếng vải được đưa tới. Loang lổ những vệt máu đã đen kịt.
" Đại phu nhân doạ ta? Siết tay ta đến ngón nào cũng nứt da rỉ máu. Siết đến ta gãy 6 ngón tay. Người doạ ta mà đã vậy, nếu làm thật là muốn chặt đứt tay ta sao? ".
Minh Khải nghe vậy bất ngờ, nhìn thấy thái độ của Nhị tiểu thư, chắc chắn là thật.
Tuấn Triết nhíu mày nhìn Đại phu nhân: " Cái này mà gọi là doạ thì có chút quá đáng a ".
Thái tử cũng có chút bất ngờ, quay sang thấy Châu Anh mặt vẫn như không có gì. Người cũng im lặng.
Di Giai tức giận chạy ra, cầm lấy tay của Viên Liễu: " tay ngươi còn lành lănh đây không phải sao? Còn nói láo ".
Tuấn Triết cho người tìm Thái y tới, Lão gia cũng không dám ngăn cản. Đại phu nhân mặt biến sắc. Nếu hôm nay nàng chứng minh được, tương lai sẽ là khó coi biết bao.
Thái y tới, nắn nắn tay Viên Liễu: " Tay của tiểu thư đúng là phải băng bó trong thời gian dài a. Dù là đã lành nhưng cử động mạnh cũng sẽ đau. Xương tay nàng vẫn chưa chắc chắn ".
Thái y lui ra.
Lão gia nhìn Đại phu nhân, quát lớn: " Giải thích đi!".
Đại phu nhân cầu khẩn: " Lão gia, ta... không cố ý ".
" Không cố ý? Sau khi hành hình còn vứt ta vào Biệt phủ. Không phải là muốn ta mất máu đến chết thì cũng là muốn ta mãi mãi bị phế hai bàn tay ".
Di Giai hết chối rồi, chỉ đứng im cúi đầu.
Châu Anh đi lại gần: " muội muội, tay muội nếu bị thương nặng như vậy? Tại sao còn có thể ra khỏi phủ. Lại lành lặn lại vậy ".
Viên Liễu im lặng.
Thái tử không ngồi yên nữa: " Chắc chắn vẫn còn điều chưa rõ, đã vậy thì tạm gác lại. Khi khác sẽ xử tiếp ".
Đại phu nhân và Di Giai thở phào.
Không ngờ Tuấn Triết lại lên tiếng: " Là ta cứu ".
Viên Liễu bất ngờ quay sang nhìn người. Mọi người cũng cùng biểu cảm.
" Ta lần trước gặp thấy nàng ấy yếu ớt nhỏ bé nên sai thuộc hạ để ý nàng. Không ngờ lại thấy nàng bị thương nằm trong Biệt phủ, nên ra tay cứu giúp ".
Minh Khải chỉ biết cười trừ, đây là nói hươu nói vượn sao.
Viên Liễu thấy người giúp cũng không từ chối: " Phải, ngài ấy sợ ta quay lại sẽ bị ức hiếp nên mới đưa ta ra ngoài chữa trị. Không ngờ Lão gia lại ráo riết đi tìm nên mới đưa ta quay lại ".
Mặc dù câu chuyện không đáng tin hoàn toàn nhưng người kể là Tuấn Triết, lại có Minh Khải chêm vào. Không ai lên tiếng nghi ngờ.
Tuấn Triết nhìn Thái tử: " bây giờ có thể xử rồi? ".
Thái tử cũng không so đo, thở dài: " tuỳ đệ ".
Viên Liễu lúc này nhìn thẳng mặt Châu Anh. Ánh mắt đắc ý, trêu tức nàng. Châu Anh trong lòng vô cùng khó chịu cũng đành quay về ngồi cạnh Thái tử.
Tuấn Triết đứng ra: " nếu như lần trước Đại phu nhân doạ Tứ tiểu thư bằng siết tay, thì bây giờ phạt hai người tương tự. Thế nào? ".
Di Giai sợ đến hoảng hốt: " Lục điện hạ tha mạng ".
Viên Liễu cười cợt: " Không cần a, chỉ cần phụ thân đồng ý cho ta dọn vào phủ của Nhị tỷ, Nhị tỷ trở về Biệt phủ. Được không?".
Đại Phu nhân tức giận: " Ngươi dám!".
Lão gia quát lên: " Im miệng cho ta, nếu không phải nó được Lục điện hạ cứu. E là ngươi hại chết nó rồi."
" Người đâu, chuyển đồ của nhị Tiểu thư về phủ Tam tiểu thư. Tịnh Nghi con tới phòng của Châu Anh. Còn tiểu tứ, ngươi đến phòng Nhị tỷ ngươi ".
Viên Liễu vui vẻ chấp nhận.
Tịnh Nghi cũng vâng theo. Nàng chỉ là ngồi im xem kịch không ngờ lại hời như vậy.