• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoại truyện 3: Kim Ngưu và Bảo Bình

Ai trong đời cũng có những câu chuyện mà họ chỉ kể với riêng mình, những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng vì chưa có bắt đầu nên lúc ngừng lại, cũng khó có thể gọi là "Kết Thúc".

***

"Này... bạn gái mày với thằng đó."

"Ừh."

"Mày không ghen hả?"

"Ghen là gì? Tại sao tao phải ghen?"

Có một người không phủ định danh phận bạn gái của mình phát ra từ miệng thằng bạn thân, ngay khi Thiên Bình Cabot bước ra khỏi lớp học, người ấy còn vội vã gõ ngay mục tìm kiếm trên thanh công cụ của cái máy tính xách tay một chữ in hoa to đùng: GHEN?

From Google: Ghen là một trạng thái phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, bực tức, ích kỷ, cảm thấy mình thua kém và lo lắng về một sự mất mát. Các nhà khoa học ví người ghen giống như một đứa trẻ tự kỷ, gào thét ăn vạ khi người lớn không cho nó thứ đồ chơi mà nó muốn. Nó không sợ đòn roi, không thèm hiểu lời mắng mỏ, nó có thể đập đầu vào tường và cầm lưỡi dao chảy máu tay mà không thấy đau. Nó lặp đi lặp lại một số hành động, gây mệt mỏi rã rời cho người xung quanh.

Cái mặt Bảo Bình hầm hầm đen thui một cục, nhìn lướt qua mình một lượt bèn chép miệng, anh giống đứa trẻ tự kỷ khi nào chứ, vớ va vớ vẩn. Trượt con trỏ chuột xuống dưới lại thấy cách giải quyết vấn đề khi bạn lỡ mắc cái căn bệnh ghen tuông này.

From Google: Khi cảm thấy ghen, bạn phải đặt ra những câu hỏi: Ta sợ nhất điều gì? Ta nên làm gì để tình hình an toàn trở lại? Điều xấu nhất có thể xảy ra là gì? Làm thế nào để điều đó không xảy ra?

"Mày không ghen hả?"

"Hờ... ai nói là mình ghen. Mình mà thèm ghen á? Có là gì của nhau đâu mà... ghen? Không cần làm việc vô ích này nữa..."

Bảo Bình Einstein dập mạnh cái laptop rồi đứng dậy khỏi bàn học. Tuy rằng nghĩ bản thân dùng lực rất nhẹ để đẩy ghế nhích ra một xíu nào ngờ thực tế là anh ấy dùng quá nhiều sức, cả dãy bàn học bị xô mạnh đến nỗi nghiêng hẳn một góc ba mươi độ... uầy kinh dị nha:v

Written By: That is not Me!

Ngày hôm ấy trời mưa, tôi đứng trên phòng thí nghiệm nằm trên tầng ba của dãy phòng học dành cho sinh viên năm hai. Từ trên cao, dùng ánh mắt lạnh nhạt quan sát em cùng với một tên con trai nói chuyện cùng nhau, còn lằng nhằng tới cả sến sẩm khi cái tên kia đưa em cây ô màu xanh lá. Phượng Kim Ngưu đáng ghét, lúc nào lại trở nên dễ dãi như vậy cơ chứ, ở nhà tôi nhắc em tắt điện thôi mà còn cau có mặt mày. Ờ, phải rồi, em quá giỏi luôn ý, khiến tôi chẳng buồn quan sát hiện tượng mưa có sấm sét, khiến tôi phát điên khi một phương trình đơn giản cũng xao nhãng như người mất hồn mà làm sai linh tinh.

Em, rốt cuộc tại sao lại xuất hiện vào đúng lúc tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý như thế hả "Lá Phong ngày không nắng"??? Những sự việc bất ngờ gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của chính bạn... sẽ luôn xuất hiện vào lúc bạn không có trang bị đề phòng nào cả, việc em có mặt tại biệt thự Aqua Einstein, cũng giống hệt như hiện tượng ở trên, bây giờ thì tôi tin rồi, tin em chính là "sự việc bất ngờ" đổ bộ vào cuộc sống của tôi, bão Haiyan...

Có thể là rất lâu sau này em mới biết nhưng mà... tôi muốn viết ra giấy, lưu lại trước khi em kịp nhận ra bí mật này.

"Hình như lý trí của tôi bảo rằng: Tôi thích em, Phượng Kim Ngưu! Google nói rằng, triệu chứng lồng ngực, cùng cơ thể khó chịu khi thấy một người mình quan tâm đi cạnh người khác giới... nó gọi là ghen tuông. Không biết rằng, tôi có phải đang ghen hay không?"

 Không bit rằng tôi có phải đang ghen hay không

***

Ngày hôm ấy, rất muộn Bảo Bình mới về nhà, lại thấy Phượng Kim Ngưu đang ngồi xem phim cùng đám Sư Tử, Thiên Yết và Song Tử. Có vẻ rất vui, bởi nàng cười suốt thôi. Nàng chuyển tới biệt thự Aqua Einstein cũng hơn hai tuần rồi, nhưng sao vẫn có cảm giác chẳng thân thiết với Bảo Bình được như ba người kia?

"Ô, anh về rồi hả? Hôm nay..."

Phượng Kim Ngưu đứng dậy khỏi sofa, vui vẻ định kể lể với Bảo Bình về việc gặp tên bắt cóc ở trường, hắn còn là học sinh mới của lớp nàng nữa, thế mà người kia lại lạnh nhạt sải bước đi nhanh hơn thường lệ một chút, còn không quên ngoái đầu lại hỏi: "Liên quan tới tôi không?"

"Chuyện đó..."

"Vậy thì... đừng kể."

Bảo Bình cắt lời Phượng Kim Ngưu, lẳng lặng đi thẳng lên phòng. Anh không muốn thấy cái mặt nàng lúc này. Nếu nàng còn xuất hiện trước mắt anh, chẳng biết cái miệng sẽ buông những lời hàm hồ như nào nữa. Anh cần thời gian để bản thân rút chân ra khỏi những cảm xúc không tên này. Ghen thôi cũng đủ lắm rồi, nàng còn muốn gì nữa mà phải nhắc tới tên điên kia trước mặt anh cơ chứ?

Có cô gái nào ấy mặt mày u ám, bỏ lên phòng còn đi phá hoại niềm vui nhỏ bé của ba thằng bạn cùng lớp. Tắt ti vi cái rụp, đá luôn cả bịch bắp rang bơ yêu thích của Sư Tử Shelton làm anh bạn gào thét lên án.

Phượng Kim Ngưu tự thấy mình có làm gì sai đâu cơ chứ nị. Nàng đã cố gắng nói nhiều hơn trước, hòa đồng hơn trước, ít lên mạng hơn trước, còn cực chăm chỉ tắt điện đầy đủ, khóa cửa nhà cẩn thận trước khi đi ra ngoài. Đã thế lúc tay của Bảo Bình bị thương cứ mỗi lần đến phiên anh rửa chén bát buổi tối là nàng đều hi sinh rửa giúp, nàng còn thân thiết hơn với ba thằng bạn cùng lớp. Hờ hờ... thế méo nào mà từ hôm hỏng điện thoại rồi được Thiên Bình Cabot tặng cái mới, xong mang xe đạp của Thiên Yết tới tận nhà... là đồng chí Bảo Bình mặt lạnh như tiền, thái độ thì lãnh khốc vô tình a~~~~

Nàng lên mạng, than vãn với cái bạn "That is not Me" ở Việt Nam một thôi một hồi rồi tắt máy tính, off Zalo, âm thầm chịu phạt.

"Mình có làm gì sai đâu, sao tự nhiên ghét nhau thế cơ chứ."

Cái trán cứ bị chủ nhân chỉ danh đập từng nhát từng nhát vào mặt kính của bàn học, riết đỏ lựng như quả cà chua chín thế mà Phượng Kim Ngưu vẫn còn hơi sức hành hạ nó. Vừa đập đầu xuống bàn lại còn liên tục lẩm bẩm tụng kinh: "Em có làm gì sai đâu, sao mà giận dai thế, ghét người ta lâu thế cơ. Mà nếu em sai thì phải nói để em sửa chứ. Người Mỹ chẳng phải rất thật thà sao, chẳng phải rất thẳng thắn phê bình ư, vậy sao anh không nói. Đừng có ghét người ta, tội thân con bé nó còn chưa kịp lớn cơ mà."

"Thế bao giờ mới hết mặt lạnh đây, đáng sợ như thế thì ai muốn chơi chung hả? Em có làm gì sai đâu, đừng có mà trẻ con như thế chứ, đừng có mà giận nữa T________T"

"Khụ..."

Có người đứng tựa lưng vào cánh cửa một lúc lâu, trông thấy bộ dạng thê thảm của thiếu nữ kia thì không nhịn cười được mà ho nhẹ hai ba tiếng rồi bỏ về phòng.

"Em không làm gì sai cả... tôi ghen thôi, nhưng mà cứ chịu phạt như thế đi, lần sau thì chừa nhé."


P/s: Phần này viết nháp nhảm nhảm thôi. Tại tự nhiên nhớ Bảo Bình, thấy ảnh không xuất hiện... tội tội híhíhí =)))

By: Linh Yunki's Story.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK