P/s: Nhà ăn, hay gọi là Canteen trong truyền thuyết của D.E Schools. Rất rộng nhể, cũng rất gọn mắt... Chính vậy nên người ta mới thấy tụi học sinh lập dị rất lạc lõng ở đây ớ^^
D.E Schools. 08:10 AM ngày 27 tháng 04 năm 2016.
"Hey, lập dị... mày biến ra bàn khác ngồi được không? Tao chán ngấy khi thấy mặt mày ở lớp NK&TN này rồi đấy."
"Ờm, xin lỗi cậu!"
"No, bàn này không ngồi được đâu, nếu mày ngồi đây chắc bọn tao biến thành trò cười mất, ngài Ma Kết đáng mến à!"
"Ờm, xin lỗi, xin lỗi."
Năm nhất đại học, giờ NK&TN (viết tắt: Năng Khiếu và Tài Năng), Ma Kết Richter - cậu con trai có đôi mắt màu xám, mái tóc rối màu vàng nhạt ít khi được chải chuốt, cúi gầm mặt xuống, hai tay cầm chặt quai xách balô lặng lẽ đi về hướng cuối lớp học dưới ánh mắt chán ghét của lũ thiên tài từ năm nhất đến năm ba trong cái lớp NK&TN. Bọn họ, từ đàn anh lớp lớn tới nhỏ, rồi trai gái hay ngay cả những đứa thuộc giới tính thứ ba ở cái lớp học này ai cũng chẳng ưa gì đứa con lai hai dòng máu mang quốc tịch Mỹ - Ma Kết Richter. Gọi cậu ấy là một thằng lập dị chỉ bởi vì từ khi học tiểu học đến giờ, tất cả bọn họ đều thấy Ma Kết xuất hiện ở một bàn riêng biệt cuối Canteen, ngày ngày tháng tháng gắp sạch từng sợi cà rốt ra khỏi phần ăn của mình. Cậu ấy không có bạn, niềm đam mê của cậu ấy là những cây bút chì gỗ đã bị gọt mòn ngắn bằng chiều dài ngón tay áp út của một đứa trẻ và những quyển sổ nhật ký kỳ lạ.
Cũng chẳng ai bận tâm tới cậu ấy nữa, bởi họ chỉ lôi Ma Kết ra trêu đùa khi họ chán nản, giống như một người lúc xuất hiện thì làm con rối trong tay người khác và khi không có mặt thì tựa kẻ vô hình.
Chẳng ai biết gì về Ma Kết ngoại trừ những thói quen lập dị của cậu ấy, nhưng thắc mắc dừng ở chỗ cô Bill Adam - người đảm nhiệm vai trò dạy học lớp NK&TN năm nào cũng chọn Ma Kết vào lớp thiên tài này. Lý do gì ư? Tất cả chỉ là suy đoán viển vông rằng cậu ấy - Ma Kết Richter luôn dễ dàng đậu điểm A và A+ nên được chọn thẳng vào lớp tài năng.
Văn phòng cô hiệu trưởng Jessica Einstein.
"Rất xin lỗi các em, hiện tại khu ký túc xá đã quá tải, năm nay học sinh năm nhất trúng tuyển vào trường khá đông khiến cô không dễ gì kiểm soát được số lượng phòng trống. Nhưng đừng lo lắng, mấy đứa có thể ở chung cùng với con trai cô. Thằng bé khá hoà đồng, nó chắc chắn sẽ rất thoải mái khi có thêm nhiều bạn ở cùng căn biệt thự cổ quái của nó."
"Như vậy cũng được!"
"Thật tốt quá, vậy cô sẽ dắt các em tới chỗ ở mới. Ok?"
"Nhưng... nhưng, em là con gái cô ạ. Sao có thể ở chung với con trai? Cô làm ơn kiểm tra lại khu ký túc xá nữ liệu còn phòng trống không một lần nữa đi."- Giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn này là từ Phượng Kim Ngưu.
Cô nàng xuống máy bay cùng cậu bạn Hàn Quốc vào tầm năm giờ sáng hôm nay, sau hơn mười bốn tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, hiện tại thì cả cô và Song Tử, thêm vào đó hai cậu học sinh chuyển trường: Sư Tử và Thiên Yết, một cảnh tượng kinh dị sắp bắt đầu ư?
"Ầy, ở cùng với bọn tôi thì sao chứ. Cậu thật rắc rối, bọn tôi đâu có ăn thịt hay làm hại cậu."- Sư Tử khoanh hai tay trước ngực, khó chịu trước bức xúc vô lý của cô bạn du học sinh kia. Sống ở ngoài khu ký túc xá chẳng phải thoải mái hơn à, sao cô nàng này lại có vẻ không cam lòng đến vậy? Bọn họ đâu phải sói cơ nhỉ.
"Cậu ta là ai thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, biết là bên Mỹ cách sống rất thoải mái... nhưng Phượng Kim Ngưu mình đâu phải người ở đây, là con gái Việt Nam truyền thống đấy đồ mắt xanh ạ!"- Cái đầu với IQ vỏn vẹn 120 thầm chửi rủa cậu bạn tóc bạch kim miệng lưỡi cũng quá vô tư đi, đầu cậu ta làm bằng thứ vật dụng gì mà suy nghĩ mọi thứ lúc nào cũng đơn giản vậy chứ?
"Em muốn cô gọi về cho thầy hiệu trưởng trường em ở bên Việt Nam, thầy nói rằng D.E Schools đã sắp xếp phòng ký túc xá cho em đầy đủ vào ngày 27 tháng 04 này, tức hôm nay em đến đây... là làm thủ tục nhận phòng ở ký túc xá."
"Ừ, cô biết. Xin lỗi em, nhưng... thế này đi, em chịu khó ở chung cùng con trai cô và các bạn, hết một học kỳ này thôi. Sẽ không khó khăn gì đâu, cô hứa sang học kỳ mới hoặc nhanh hơn, cô sẽ sắp xếp cho em chuyển tới ký túc xá. Đừng nghĩ mọi thứ tồi tệ đi được chứ?"
Cô hiệu trưởng Jessica Einstein dường như rất kiên nhẫn để giải quyết vấn đề với học trò Việt Nam Phượng Kim Ngưu. Sau cùng, dưới sự tận tình của cô về việc cô hứa rằng trong thời gian sớm nhất sẽ tìm cách để Kim Ngưu không phải sống chung với mấy bạn khác giới nữa con bé mới bất đắc dĩ ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng phải sống cùng một đám con trai.
"Đời mình đúng là chẳng như mơ mà lại, ở bên Hàn Quốc thì sống cùng tên ám quẻ Trịnh Song Tử, sang tới Mỹ rồi cứ tưởng thoát khỏi cậu ta lại còn đen đủi hết phòng ký túc xá. Mẹ kiếp, Phượng Kim Ngưu, mày có thói quen bước xuống giường rồi tới cả ra đường cũng thích hạ chân trái trước nên mới đen đủ đường như thế có phải không? Sao mà chẳng có phút nào được yên ổn thế? Năm nay là vận đen của mày à nhỏ sao chổi?"
Ngước mặt lên trời thầm oán trách cái số nhọ như đáy nồi của mình, Phượng Kim Ngưu thở dài một cái, kéo đống hành lý lềnh kềnh bước đi phía sau cô hiệu trưởng và ba tên con trai.
"Gương mặt ấy... thật quen!"- Thiên Yết Moscovitz khẽ cau mày, rồi thoáng qua một suy nghĩ khó hiểu, cậu ấy cho rằng mình không biết cô gái du học sinh kia.
"Cái ba lô đựng bút chì của mình!"- Ma Kết sau một hồi bới tung gần như toàn bộ ba mươi tư cái thùng rác của D.E Schools cuối cùng mãn nguyện ôm chặt tài sản của cậu ta trên tay. Nụ cười tươi tắn chợt khựng lại, mái tóc rối màu vàng bung vài lọn chọc chọc vào mắt cũng chẳng khiến cậu ta khó chịu.
"..."
Phượng Kim Ngưu bước theo bốn người trước mặt, dưới ánh nắng rực rỡ mái tóc dài đen óng của cô buông theo chiều gió, giây phút cô quay người đưa tay lên cao tránh ánh nắng hất vào mắt, Ma Kết đứng cạnh thùng rác vòng tay còn đang ôm cái balô hơi bẩn của mình, ngơ ngác nhìn khung ảnh kia.
"Cô gái ấy... thật xinh đẹp!"
"Hi."- Kim Ngưu vô tình nhìn về hướng Ma Kết, khẽ nở nụ cười kèm cái cúi đầu lịch sự rồi tiếp tục kéo đống hành lý lềnh kềnh của mình theo sau bốn người kia.
Chỉ là nụ cười và cái gật đầu xã giao thôi nhưng nó khiến cho kẻ lập dị, chưa từng được ai quan tâm, chú ý tới như Ma Kết Richter cảm thấy trái tim ấm áp. Đến tận sau này, cậu ấy cũng chưa từng hối hận khi khoảnh khắc lần đầu gặp cô gái ấy, cậu ta đã quyết định đặt niềm tin của mình vào cô, coi cô như chỗ dựa vững chắc.
Trở về lớp NK&TN sau khi xin phép cô Bill Adam ra ngoài, Ma Kết cẩn thận lôi quyển sổ nhật ký mới thay cách đây ba ngày ra, cầm cây bút chì đã gọt nhọn, vẽ tỉ mỉ khoảnh khắc khi nãy gặp cô gái không biết tên kia ở sân trường.
Cậu ấy ư? Năng khiếu của Ma Kết Richter bộc lộ rõ nhất chính là lúc chuyên tâm vào sở thích quái đản của mình. Lưu lại bộ não những hình ảnh đáng nhớ nhất trong ngày, phác hoạ bằng bút chì khoảnh khắc ấy ra giấy, những nét vẽ tỉ mỉ đến mức người ta nhìn qua sẽ nghĩ đây là một bức ảnh đen trắng được chụp lại. Vâng, Ma Kết Richter - hoạ sĩ thiên tài bí ẩn cũng là người được gắn cái mác học sinh lập dị từ hồi tiểu học tới giờ.
Năng khiếu của cậu ấy, nếu bạn không hiểu rõ thì chắc sẽ nghĩ cậu ấy là kẻ lập dị thích thu thập mẩu bút chì, thực ra bút chì bị cậu ấy sử dụng nhiều quá nên lúc nào cũng ngắn cụt lủn vậy ớ.
Cô Bill Adam dạy môn NK&TN phát hiện ra khả năng đặc biệt của Ma Kết cũng nhờ một lần ghé qua thư viện trường, nhặt được quyển truyện tranh cậu ta tự vẽ rơi dưới đất còn chủ nhân thì mệt quá nên ngủ lăn ở bàn. Vậy là Ma Kết được chọn vào lớp NK&TN ngay ngày hôm sau, nhưng tại quen sống không có bạn nên cậu ấy đã khá khổ sở khi tồn tại ở lớp học thiên tài ấy.
Một bí mật nữa là... kẻ thù ở lớp NK&TN kinh khủng nhất của Ma Kết Richter, cái tên kia là: Nhân Mã Sagitta. Bất ngờ không nhỉ? Nhân Mã Sagitta, ngôi sao của trường và thiên tài ở ẩn, học sinh lập dị Ma Kết Richter.