• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Nhất Trì trong lòng vô cùng vui, cuối cùng thì anh cũng đã có một chút thông tin về cô.

Vương Kiên nhìn vẻ mặt của em mình, em cũng nghĩ Vương Nhất Trì đã tương tư con gái nhà người ta lâu rồi.

- " Thích con gái của người ta mà giờ mới nói với anh, 6 năm cũng đâu có ít gì hả em? "

- " Ngày đó em vẫn còn nhỏ tuổi, em cũng không biết đấy là tình yêu, mãi sau này lên Đại học em mới ngộ nhận ra là em thích cô bé ấy, thích rồi thành yêu lúc nào không hay. Em sợ anh không muốn em yêu cô ấy nên mới không dám nói… "

Vương Nhất Trì đáp lời Vương Kiên, thật ra anh cũng sợ lắm, vì cô là em họ của cháu gái anh. Mối quan hệ này không phải là bất chính, anh cũng không biết phải nói với Vương Khánh Linh như thế nào?

- " Thật ra là em yêu ai thì mọi người cũng không ngăn cản đâu, miễn sao em và cô ấy không cùng dòng máu, không cùng huyết thống. Em họ của Linh, nhưng Linh là do anh nhận nuôi con bé, không chung dòng máu của Vương Gia. Vậy nên em và cô bé ấy có tình cảm với nhau thì cũng không sao cả? Khánh Linh, Quỳnh Trang chính là nhân tài của nhà họ Vương. "

Vương Kiên nhận nuôi Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang. Ngay từ lúc hai con bước chân vào Vương Gia, thực hiện lễ ra mắt tổ tiên của nhà họ Vương ở từ đường. Danh vị cao quý, cuộc sống giàu sang trong nhung lụa. Dù không mang trong mình dòng máu của Vương Gia, hai cô nàng vẫn được gia đình coi trọng. Thành tích đáng nể phục, không cần phải bàn cãi.

- " Anh nhận nuôi hai cháu, em cũng đồng tính, giúp hai đứa bớt khổ đau. Cuộc sống tốt lên, phát huy tài năng vốn có. Vương Gia vì thế mà luôn vui vẻ, mà sao anh biết hai đứa vậy? "

- " Âu nó cũng là cái duyên ba con của anh, người có tài lại bị phong ấn. Anh thiết nghĩ, đem hai đứa trẻ về nuôi dưỡng, đào tạo lại tất cả. Bây giờ, chẳng phải rất tài giỏi hay sao? Vương Thị cũng rất thịnh vượng, với lại giúp nhà mình bớt căng thẳng. Các dịp lễ đều vui vẻ ngồi cạnh nhau, trước kia như thế nào thì em cũng hiểu. "

- " Hóa ra là vậy, em hiểu rồi. Bảo sao Lê Thanh Quốc Khánh lại mê Khánh Linh đắm đuối như thế, đến cái mức nó vừa tròn 18 tuổi thì đã chiếm giữ bên cạnh rồi. "

- " Yêu nhau quá, cản không được. Anh cũng thấy cậu ta yêu thương Linh, dám làm nó đau, anh cho cậu ta sống không bằng chết. "

- " Haha, theo đuổi cháu em cũng mấy năm đấy. Cưng chiều còn không hết mà, nếu gây ra chuyện, Vương Gia sẽ không tha. "

Vương Nhất Trì nhìn người xung quanh mình, ai cũng có được hạnh phúc, anh ước bản thân mình cũng được như thế.

- " Tất nhiên rồi, giữa bao nhiêu người ngoài kia. Khánh Linh chọn cậu ta, là bản thân cậu ta phải biết trân trọng con bé. Vả lại anh cũng nhìn thấu và biết rõ con người của Lê Thanh Quốc Khánh, tình cảm dành cho Khánh Linh, chính là yêu. Phải đủ niềm tin với Vương Kiên này thì anh mới gả con gái đi, đâu có dễ dàng như thế. "

Vương Kiên ngồi vắt chân, từng ngón tay gõ xuống bàn, nói.

- " Dạ anh nói phải. Hmm…còn cả Vương Gia phía sau nữa mà, anh tính khi nào về Hà Nội thế? "

- " 2 ngày nữa, xong việc lúc nào thì anh sẽ về lúc ấy. Mọi việc ở Vương Thị, giao lại cho em và Gia Minh. Anh cũng yên tâm phần nào. Cái gì cần biết thì cũng đã biết rồi, tự bản thân biết cần phải làm gì. Nhanh chân lên không lại bị người khác cướp mất. "

- " Em biết rồi nhưng mà vẫn phải từ từ anh ạ, vội vàng quá cô ấy lại sợ. Dần dần tiếp cận, em cũng đang lo là cô ấy không muốn yêu đương với em. "

Vương Nhất Trì vừa mừng vừa lo, mừng vì anh đã biết một chút về cô, còn anh lại lo sợ cô không thích anh.

- " Đừng tiêu cực như vậy, em phải hiểu được là phải theo đuổi người ta, nếu người ta thực sự có thiện cảm với mình thì mình sẽ tiếp tục. Còn không thì em cũng biết mình nên làm gì cho đúng, không nên quá chấp niệm với một điều gì đấy. Anh quyết theo vợ anh đến cùng vì cô ấy cũng yêu anh nhưng mà anh không biết cô bé đó có yêu em không? "

- " Em hiểu í anh nói mà, nếu như cô ấy không cho em cơ hội thì em cũng sẽ dừng lại đúng lúc, để cho cô ấy hạnh phúc bên người cô ấy yêu. "

- " Em trai à, em không phải yêu cô bé ấy mà là thương cô bé ấy rồi. Em sẵn sàng để cô ấy hạnh phúc bên người khác mà người đó không phải là em. "

- " Vì hạnh phúc của người em yêu thôi mà, em sẽ cố gắng sắp xếp và sẽ gặp cô ấy một lần để bày tỏ tình cảm của mình. Mà anh, nếu như mà cô ấy không thích em thì anh có thể tìm cho em một cô gái giống cô ấy không? Dịu dàng và yêu em. Em không muốn ba phiền lòng vì em nữa. "

- " Được, anh sẽ tìm cho em. "

Vương Kiên gật đầu, anh cảm nhận được đứa em trai út của anh đã trưởng thành thật rồi. Không còn trẻ con như lúc trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK