- " Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy cô ấy không thích mình, nếu thật sự như vậy. Cho dù không muốn cũng phải buông tay. Nghe thật nhói lòng mà. "
Suy nghĩ vu vơ, Vương Nhất Trì không biết là có phải anh đang lo xa với nghĩ nhiều không nhưng anh cảm giác những gì anh nghĩ sẽ diễn ra trong tương lai gần.
- " Nếu như…cô ấy không cho mình cơ hội thì chẳng phải rời đi sao? Ai chẳng muốn yêu một người bình thường nhưng mà thân phận của mình, cô ấy có chấp nhận không? Anh Kiên cũng nói rồi, người ta không muốn bên cạnh mình thì cũng chẳng có lí do gì để mà ở lại. "
Sinh ra trong gia đình hào môn, đâu phải lúc nào cũng được hạnh phúc chứ? Đánh đổi một cái gì đó quan trọng của bản thân.
Ít phút sau là cuộc gọi từ Vương Khánh Linh, cô không biết chú cô tìm cô là có việc gì?
- " Alo chú, tìm cháu có việc gì thế? Chú cần cháu giúp gì hả? "
- " Thật ra là … cũng hơi khó nói một chút, chú nói ra đừng chửi nhá Linh. "
Vương Nhất Trì muốn nói mà lại lo sợ cháu anh ngăn cấm mối quan hệ đó. Dù sao thì cô vẫn là em họ của cháu gái anh.
- " Chú cứ nói đi, chú làm việc gì mờ ám mà sợ thế. Nếu như giúp chú được thì cháu vẫn giúp chú mà, người nhà với nhau mà sao chú cứ kiểu gì í. "
Vương Khánh Linh nhiều lúc không hiểu nổi người chú này, muốn nhờ cô thì cứ nhờ, cứ ấp úng mãi thôi.
- " Chuyện là chú thích em họ của cháu á, cháu không trách chú chứ. Cô bé học Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân,ngành Kinh Tế và Quản lí nguồn nhân lực í. "
- " Tưởng gì, cháu có cấm cản đâu. Cháu nói thế này chú đừng bảo cháu tự ái hay cảm thấy tủi thân nhé. Cháu không phải máu mủ của Vương Gia nên chú yêu em cháu hoàn toàn được, chú nếu cháu là máu mủ của Vương Gia là chú không yêu con bé được. Cháu không chấp nhận, sao chú biết em cháu mà yêu? "
- " Thật ra ngày anh Kiên đến đón cháu và Trang, chú có nhìn thấy cô bé í. Chú không nghĩ đó là tình yêu, mãi sau này mới biết. Hơi muộn nhỉ? Chú không biết cô bé có thích chú không? "
- " Thích và yêu, đến một cách đơn thuần nhưng mà có thể đến được với nhau hay không? Nó không dễ dàng chú ạ. "
Vương Khánh Linh cũng không rõ em họ cô có thích chú Vương Nhất Trì nhà cô không nữa. Nếu như không muốn bên cạnh chú, chú của cô sẽ buồn lắm.
- " Chú biết và hiểu rõ mà, chú không ép buộc cô bé đâu. Nếu mà cô bé không muốn bên cạnh một người như chú, chú sẽ đi mà. Không giống ba mẹ cháu, chị Ngọc ngày đó còn yêu anh Kiên, còn cô ấy chắc gì đã thích chú chứ? Chú muốn kì vọng thật nhiều, nếu không được như ý thì cũng không sao hết. Tình đầu, không phải lúc nào cũng được như ý muốn. "
Vương Khánh Linh nghe mà nhói lòng thay chú mình, chưa bắt đầu đã nghĩ như vậy, tiêu cực quá rồi. Cũng nghĩ đến việc người ta không thích mình thì tự khắc rời đi.
- " Chú phấn chấn lên chứ, phải có niềm tin, không nên tiêu cực như vậy. "
- " Nếu mà chú kết hôn với người chú không yêu, cháu ủng hộ chú nhé. Chú không muốn ông nội bận lòng vì chú nữa. "
- " Nếu như vậy thì thật sự không hạnh phúc, chú suy nghĩ kĩ chưa? "
- " Chú nghĩ đến chuyện này rất nhiều, người kết hôn với chú chỉ là một cô gái bình thường thôi, không phải Tiểu Thư gia tộc. Chú không lấy việc kết hôn để củng cố địa vị. "
- " Vậy thì cũng được rồi chú ạ, cháu thấy các cô gái bên ngoài suy nghĩ đơn giản lắm. Yêu người bản thân mình yêu, sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Không cần danh vị, không cần quyền lực, không cần giàu sang phú quý. Nhưng họ lại không muốn yêu chàng trai quá giàu có. "
- " Chú hiểu ý cháu mà Linh, chú cũng muốn sống bình thường như người ta thôi mà. Hiện tại, cháu hạnh phúc chứ? "
Vương Nhất Trì hỏi, Vương Khánh Linh mỉm cười thật tươi, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
- " Dạ, cháu học ở Cambrige, mà anh ấy ở New York. Vợ chồng nhưng không thể ở gần nhau, không khác gì yêu xa. Nhưng anh ấy vài ngày lại qua thăm cháu, rất tốt với cháu. "
- " Vậy thì tốt rồi, xem ra cuộc sống hôn nhân của cháu rất hạnh phúc. "
- " Chú đừng buồn nhiều nha, cố gắng nắm được trái tim của em ấy nhé. Cháu gửi info cho chú rồi nha. "
- " Chú cảm ơn nhé! Ngủ ngon nha, cũng khá muộn rồi đó. "
- " dạ "