Trịnh Hoàng lau mặt cho và tẩy trang cho cô, anh lắc đầu, tuy là con trai nhưng anh cũng biết kĩ năng skincare da mặt. Mi tâm nhăn lại rồi thở dài một hơi, nếu anh không xuất hiện ở đó thì không biết cô gái này về nhà bằng cách nào.
- “ Ăn mặc như thế này, khác nào câu dẫn mấy thằng ở quán bar chứ. Em thật là, trong lòng em có chút tình cảm nào dành cho anh không? ”
Tâm tư hai người luôn đối ngược nhau như thế, cứ ngỡ rằng đối phương không yêu mình nhưng thực ra, hai người lại yêu đối phương say đắm. Trịnh Hoàng đắp chăn cho cô, anh xuống bếp pha nước giải rượu để cô uống, đâu thể hành sự khi cô đang say được. Đợi sáng hôm sau, anh sẽ thổ lộ lòng mình với cô, cô không muốn cũng không sao. Nói ra những điều giữ kĩ trong lòng, vẫn tốt hơn.
Trịnh Hoàng đút từng muỗng vào miệng cho cô uống, dù không được nhiều nhưng còn hơn là không có, sáng hôm sau cô tỉnh dậy sẽ đỡ mệt hơn. Anh chuẩn bị luôn cho cô một chiếc váy trong phòng tắm, mặc chiếc váy này ra đường thì vô cùng không ổn.
Anh để cô nằm ngủ ở phòng mình, còn bản thân thì đi sang phòng khác ngủ. Nhìn lại bạn mình, họ mạnh dạn thổ lộ tình cảm với người mình yêu nhưng tại sao anh lại nhát gan vậy chứ, một lời cũng không dám nói ra. Nhìn lại Vương Kiên, Cố Nam và cả Hàn Dương Phong, anh ước mình cũng mạnh dạn được như họ. Hễ muốn nói ra thì lúc đó lại không dám nói ra dù chỉ là một chút, câu nói " anh yêu em " tưởng chừng rất đơn giản nhưng đối với Trịnh Hoàng, rất khó khăn.
Màn đêm phủ một màu đen tối, tối như tâm trí của Trịnh Hoàng, không có lối thoát. Ngày mai nhất định phải nói, dù kết quả ra sao anh sẵn sàng chấp nhận. Thời hạn một năm chưa hết nhưng mà anh cũng biết trước kết quả và hôn nhân thương mại giữa anh và cô gái khác sẽ diễn ra.
Sáng hôm sau, Từ Thiên Phương mở mắt tỉnh dậy và cô nhận ra đây không phải nhà mình, cô không biết đây là đâu và ai đã đưa mình về, cô chỉ nhớ giọng nói của người con trai ấy rất là quen. Xung quanh, mọi thứ đều màu đen, từ các thiết bị đến nội thất đều tối giản hết mức có thể. Từ Thiên Phương đi về phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, lớp makeup ngày hôm qua không còn, bộ váy không hề xộc xệch chút nào, hơn nữa trên người cô cũng không có dấu vết gì. Rõ là cô uống rất nhiều rượu nhưng khi ngủ dậy, lại không cảm thấy đau, thực khó hiểu...
- “ Người hôm qua đưa mình về tốt bụng như vậy sao, đã vậy còn chuẩn bị chiếc váy này. Phải hậu tạ thật tốt mới được. ”
Từ Thiên Phương bật nước ấm lên, cô tắm và vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới đi xuống nhà. Cô cảm thấy căn biệt thự này có chút quen thuộc, không rộng như Vương Trạch Đông của Vương Kiên nhưng thiết kế lại y chang nhau, tối giản như nhau. Chẳng lẽ người này là bạn của Vương Kiên à.
Trịnh Hoàng ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, ăn mặc không cầu kì, áo sơ mi với quần tây, đằng nào lát nữa anh cũng phải đến Trịnh Thị. Đời anh mắc phải sai lầm nên mới bị con gái Vương Khánh Linh từ mặt, giờ cô chẳng bao giờ gọi anh một tiếng ba, quan hệ cha con không còn mà lại là quan hệ chú cháu, cũng tại anh mà ra. Trịnh Hoàng tự làm thì tự chịu, trách ai được bây giờ.
Từ Thiên Phương bước xuống nhà, cô mới tá hỏa, hoá ra đây là nhà của Trịnh Hoàng, bảo sao lại có nhiều phần giống biệt thự của Vương Kiên đến như thế.
- “ Dậy rồi à, ngồi xuống đi. Hôm qua đi có việc, thấy mày uống say quá nên tao mới đưa mày về đây. ”
- “ Ò, cảm ơn. Hôm qua uống hơi quá, chẳng nhớ gì cả. ”
Nói chuyện với nhau như bạn bè nhưng hai người lại vô cùng ngượng ngùng, không tự nhiên như hồi còn nhỏ nữa.
- “ Lần sau không nên uống nhiều như thế, nếu tao không ở đó thì không biết mày như thế nào rồi. Bản thân là con gái, cẩn thận với những nơi như quán bar. ”
- “ Ừm... Tao sắp kết hôn rồi, hôm đó nhớ đến chung vui. ”
Từ Thiên Phương nói ra câu này, cô không muốn chút nào, tim cô đau lắm nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác chứ. Nếu như đã không đến được với nhau nhưng mà trong lòng cô vẫn giữ hình bóng của anh, vậy là đủ.