• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ta giữ lấy nàng trong vòng tay thật lâu. Dĩ nhiên, sức lực của nàng không thể dễ dàng chống cự.

"Làm gì vậy?"

"Đ-đoan? Sao em lại ở đây?"

Cô xuất hiện bất chợt, toàn thân nặng trĩu những hạt nước nhỏ giọt, ướt sũng vì dầm mưa. Quần áo biến đổi đậm màu, nhiệt lượng cơ thể giảm xuống vì lạnh, làn da trên khuôn mặt chuyển sang trạng thái nhợt nhạt.

Trâm Anh thấy Tố Đoan, nàng hoảng hốt và lo lắng. Viễn tưởng trong vài giây ngắn ngủi, nghĩ tới một hậu quả kinh khủng có thể sắp xảy đến...

Có phải...cô sẽ trách móc nàng là đồ lẳng lơ không?

Và rồi...cô sẽ ôm một bể thất vọng rời bỏ nàng trong đau đớn...

Không phải thế.

Mạnh bạo nắm lấy cánh tay Trâm Anh kéo nàng về phía mình, ánh mắt của cô chứa đựng biết bao sự ghẻ lạnh cứng rắn. Thái độ bên ngoài dửng dưng, thờ ơ đến lạ lùng.

Nàng biết tất cả những gì mà Tố Đoan biểu hiện chỉ là đang cố gắng giả vờ, hơi thở của cô rõ ràng nặng nề khác thường. Rốt cuộc cô thực sự cảm thấy thế nào cũng chỉ có mình nàng mới nhận ra được.

Là đang bị kích động, đang muốn nổi giận.

"Tố Đoan?"

"..."

"Không phải bây giờ nó nên ở trong tù hay sao?!"

Đã ba năm không gặp, trước đây vốn không thể hoà thuận, ai mà ngờ lại đối đầu trong nghịch cảnh như thế này.

Tố Đoan nuôi đủ dũng khí để phản bác, miệng hé mở chuẩn bị giết chết Lê Ngọc Khải bằng biết bao lời lẽ cay nghiệt ấp ủ trong lòng từ lâu.

Trâm Anh hoảng sợ, nàng đánh mất tâm trí kéo theo định hướng và niềm kiêu hãnh. Gắng gượng siết chặt cánh tay Tố Đoan ngăn cản, chịu đựng loại cảm giác lạnh buốt. Những giọt nước mưa đọng lại, bốc hơi mùi giận dữ hăng nồng của cô.

Lê Ngọc Khải rồi sẽ hủy hoại Tố Đoan của nàng mất.



Anh ta quan sát kĩ càng thái độ Trâm Anh, thấy nàng không chút đề phòng với "cô em gái không cùng huyết thống" của mình, hơn nữa cử chỉ lại vô cùng mật thiết. Trong lòng bắt đầu nảy sinh nhiều điều nghi ngờ.

"Em và nó...là gì của nhau?"

"Là bạn gái."

Bạn gái ư?

Xâu chuỗi lại tất cả những gì mà Trâm Anh nàng từng nói với Lê Ngọc Khải.

Một phát hiện lớn, vô cùng vĩ đại!

Hoá ra, người mà nàng luôn miệng nhắc đến, bất cứ khi nào ở bên anh ta cũng không bao giờ quên dù chỉ một giây, người mà nàng luôn giữ trong tim, người khiến nàng phải đối xử lạnh nhạt với anh lại chính là thứ tội phạm rác rưởi của xã hội, đứa con gái của một con đàn bà lăng loàn!

Cứ ngỡ là ai đó rất cao sang, hoàn mỹ không tì vết. Nhưng ai mà ngờ...cũng chỉ là một Tố Đoan, không hơn không kém anh ta là bao.

Ưu tú như Lê Ngọc Khải mà lại chịu thua loại người như vậy sao?

Không đời nào.

"Cầu xin anh! Xin đừng báo cảnh sát, chúng tôi sắp trở về nước rồi! Làm ơn hãy để em ấy được yên!"

À.

Thì ra, nàng lạm dụng chức quyền tiếp tay cho tù nhân trốn chạy, đưa ra nước ngoài trái phép.

Tới giờ anh ta mới biết, tình yêu của nàng cao cả và liều lĩnh đến nhường nào.

Thầm mong muốn, thầm đố kị, ước gì Trâm Anh cũng đối với anh ta điên cuồng như vậy.

Nhưng biết làm sao đây, muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong.

Lật đổ cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Trâm Anh nàng, đối với Lê Ngọc Khải mà nói thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần một cuộc điện thoại báo cảnh sát, tất cả coi như đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ yêu đương của nàng và Tố Đoan. Quan trọng là phải dùng một chút mưu hèn kế bẩn mới có thể đường đường chính chính đoạt được lại trái tim của nàng.

Anh ta tự tạo dựng nên cho mình một biểu cảm đau khổ đầy giả dối. Những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi có lẽ cũng chẳng được mấy phần là thật.

"Anh sẽ không báo cảnh sát, nhưng anh có vài điều muốn nói riêng với Tố Đoan. Em có thể...cho phép không?"

Trâm Anh lưỡng lự, ánh mắt nàng dao động chứa nhiều nỗi niềm lo ngại. Lo ngại Lê Ngọc Khải sẽ nói những lời không ai mong muốn đến Tố Đoan.

Anh ta còn muốn gì ở cô đây?

Không đợi Trâm Anh kịp trả lời, Tố Đoan dõng dạc chấp nhận đề nghị. Dáng vẻ như sẵn sàng dập tắt mọi trở ngại ngăn cản tình yêu của cô và nàng. Bộ dạng đáng tin cậy khiến nàng chỉ muốn gục ngã vỡ oà nhưng phải nén sâu lại vào bên trong.

Trước khi rời đi, không quên quay lại cởi áo khoác lên thân thể đang run rẩy của Trâm Anh rồi kéo vào lòng ôm an ủi, dù áo có ướt, da có lạnh, chỉ cần hai trái tim đồng điệu thì những thứ khác đều không có ý nghĩa gì hết.

Cô lưu luyến rời khỏi cái ôm chứa đựng nhiều lo toan của Trâm Anh, nắm lấy hai tay, dành cho chị một ánh mắt trấn an. Thuyết phục nàng đi vào trong thay quần áo rồi ăn uống đợi mình trở về.

Trâm Anh nhìn xuống tay Tố Đoan.

Cà phê và đồ ăn đều đã dính nước mưa.



"Cái này hả? Hì hì hỏng rồi, không ăn được nữa, phải đem vứt đi thôi. Chút nữa em sẽ mua cho Trâm Anh cái khác."

Trâm Anh mếu máo nhăn nhó đánh nhẹ vào bả vai Tố Đoan, nàng tự trách chính mình khi để cô phải trải qua những chuyện như thế này. Dầm mưa nhìn bạn gái đứng ôm người khác chắc chắn không phải là trải nghiệm dễ chịu gì.

Trời ngừng mưa, một cơn mưa rào đem lại cho nàng vô vàn cảm xúc mà có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

Tố Đoan lưu luyến quay người rời đi, bóng lưng còn vấn vương bao sự dịu dàng.

Theo chân Lê Ngọc Khải ngồi lại trên một chiếc ghế băng dài dưới cột đèn đường.

Giờ bay đã trễ.

Anh ta đan hai tay vào nhau, thở ra một hơi dài đầy ngông cuồng, khoé miệng nhếch lên khẽ cười điệu bộ chế nhạo. Như thói quen, thò tay vào trong túi áo lấy ra một điếu thuốc lá cùng chiếc bật lửa, đốt đầu mẩu đưa lên miệng không chút kiêng nể.

Tố Đoan khiêm nhường, lịch thiệp ngồi thẳng lưng sát mép ghế, trong lòng nặng trĩu sự bất mãn với thái độ của người bên cạnh.

"Đã lâu không gặp, em sống cũng tốt thật đó! Có người yêu lại còn được ra nước ngoài chơi, hẳn là cuộc sống mà mọi tù nhân đều mong ước HAHAHA!!!"

Anh ta cười điên dại, nước mắt không thể khống chế tuôn trào thành dòng trên gò má.

"Anh yêu cô ấy nhiều lắm. Nhưng mà...Trâm Anh chưa bao giờ nhìn tới anh. Tất cả đều là vì em."

"Chỉ cần đến sớm hơn một chút, chỉ cần cô ấy gặp được anh trước khi biết tới em...có khi người đó sẽ là anh...người ở bên Trâm Anh sẽ là anh chứ không phải là em!"

Cô còn chưa kịp đáp lại, Lê Ngọc Khải liền quỳ rạp xuống đất trước bao nhiêu con mắt của những người đang đi đường.

Anh ta cúi đầu xuống, cơ thể lắc lư như đang bị ai hối thúc đến cuống cuồng. Nước mắt rơi lã chã không ngừng lên đùi chiếc quần tây. Cử chỉ mất bình tĩnh nắm vội lấy bàn tay Tố Đoan van xin.

"Nhường cô ấy lại cho anh đi, anh xin em...chỉ cần em chịu nhường, sau này khi ra tù, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng...anh chỉ cần mỗi cô ấy mà thôi..."

"Anh ích kỉ muốn giữ Trâm Anh cho riêng bản thân mình mà không nhận ra, nơi tình cảm chị ấy hướng về không phải là anh hay bất kì một ai ở thế giới bao la ngoài kia. Trâm Anh muốn ở bên tôi."

"Nhưng anh..."

"Đứng dậy đi. Anh đang phát điên vì khao khát muốn có được trái tim của bạn gái tôi, điều ấy là không thể. Đừng nghĩ rằng chỉ cần quỳ xuống và khóc lóc là có thể có được danh phận ở bên Trâm Anh."

Tố Đoan gạt tay Lê Ngọc Khải sang một bên, thái độ cứng rắn cương quyết đứng dậy chuẩn bị rời đi với hy vọng đây sẽ lần cuối cô phải gặp mặt anh ta.

"Cô ấy có thể chờ mấy chục năm cho tới khi em được ra tù hay sao? Em chấp nhận để Trâm Anh phải sống trong cô đơn từng ấy thời gian ư? Chẳng phải em cũng ích kỉ lắm hay sao?"

"Là Trâm Anh tự nguyện, đến cả một tù nhân kém cỏi như tôi mà anh cũng không thể vượt qua thì anh nghĩ mình có thể chiếm được trái tim của một người như chị ấy à?"

Lời cuối dứt khoát rời đi, bỏ lại Lê Ngọc Khải cùng một mớ cảm xúc hỗn độn.

Đợi cho đến khi bóng lưng Tố Đoan khuất dần, anh ta mới nặng nề đứng dậy, cáu bẳn phủi sạch vết bẩn ở đầu gối quần, lau đi nước mắt, lấy ra châm một điếu thuốc khác. Tay còn lại cầm chiếc điện thoại, phì phèo khói thuốc lá, nhấp gọi tới một cái tên quen thuộc...

Hoàng Quân Thụy.

...

"Alo?"



"Tôi biết em gái của cậu đang ở đâu."

...

__________

Trâm Anh ở trong phòng, một mình giữa không gian vắng lặng. Nàng bồn chồn lo âu, sao mãi mà Tố Đoan chưa về, đáng lẽ ra lúc đó phải đi cùng cô thì trong lòng mới cảm thấy yên tâm.

Rạo rực mãi không yên, đi đi lại lại trong phòng một lúc mới để ý, đồ đạc vật dụng của hai người họ hôm nay sạch sẽ vô cùng, tất cả giống như vừa mới mua.

Giày dép và mỹ phẩm của nàng được lau chùi sắp xếp gọn gàng, quần áo gấp gọn treo thành hàng trong tủ.

Nhìn là biết, chăm chỉ thế này chỉ có Tố Đoan thôi.

Trâm Anh chiêm ngưỡng thành quả của sự cần mẫn cả một buổi chiều mà Tố Đoan làm lụng, tâm trạng nàng được cứu rỗi phần nào, miệng bất giác cong lên, cảm nhận hơi ấm của em qua từng góc căn phòng được dọn dẹp.

Trâm Anh tận hưởng, vô tình đạp phải sọt rác dưới chân.

"Ơ?"

Trong thùng rác có một tấm ảnh, nàng cúi xuống nhặt ra xem.

Là Tố Đoan.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Trâm Anh thấy cô chụp ảnh, cũng chẳng khác bên ngoài là bao, vẫn vô cùng xinh đẹp.

Có lẽ Tố Đoan xấu hổ nên sau khi chụp xong đã vứt vào thùng rác. May mắn làm sao, sọt đựng rác mà cô chọn lại là sọt ở phòng khách, không mấy khi vứt rác vào đó.

Trâm Anh hí hửng, quyết định giữ lại tấm hình cất ở một nơi bí mật.

"Dễ thương vậy mà đem vứt..."

*Cạch cạch*

Tiếng mở cửa bên ngoài, biết chắc là Tố Đoan đã về, Trâm Anh chạy một mạch ra trước cửa đứng đón.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK