• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ra mắt?

Lời mời này là vô tình hay hữu ý?

Sự xuất hiện của nàng trong cuộc đời cô chẳng khác nào phát súng nổ ra chuỗi hành xử phục tùng đầy mê muội sau này.

Với Tố Đoan, Trâm Anh nàng không phải là một ai đó có địa vị và quyền hạn cao. Nàng chỉ đơn giản là người chiếm giữ được trái tim của cô, nàng có quyền lựa chọn điều gì là tốt nhất đối với cuộc sống của cô, một cuộc sống bất ngờ trở nên màu sắc từ khi nàng bước chân vào.

Tình yêu của Trâm Anh mộc mạc hơn màu những thỏi son trên bàn trang điểm của nàng rất nhiều. Cô sẽ không cần phải cố gắng trau chuốt mỗi khi hai người họ gặp nhau để mong Trâm Anh thêm yêu thích mình. Đơn giản, nàng thực sự yêu con người thật của Tố Đoan, yêu những điều tự nhiên nhất ở cô. Từ cách nói chuyện ngờ nghệch, đến đôi môi thỉnh thoảng lại nứt nẻ khi trở trời, hoặc quá khứ tồi tệ mà cô từng phải trải qua.

Dù cho quá khứ ấy có tăm tối hay nhơ nhuốc khiến người đời xa lánh cô, nàng vẫn giữ cho mình một niềm tin. Một niềm tin rằng Tố Đoan là người phù hợp để có thể là hiện tại và trở thành tương lai bên Trâm Anh.

Nhưng.

Có những cuộc vui đôi khi lại kết thúc theo một cách chẳng vui cho lắm.

Nếu chuyện này kết thúc, cô lại trở về nơi lạnh lẽo ấy, vậy lời mời này có phải sẽ dần đi vào lãng quên không?

Dù có đồng ý, nhưng để gia đình của nàng phải chờ đợi, để Trâm Anh phải mong ngóng qua từng năm tháng vì một người chẳng có gì ngoài những kí ức ngồi trong tù.

Có đáng không?

Có áy náy không?

"Nếu có mùa xuân ấy, chắc chắn con sẽ gác lại giá lạnh để tới ngắm hoa. Nhưng cũng sẽ thật đáng tiếc nếu con không đủ nhanh để tới kịp trước khi mùa hoa kết thúc."

Bác gái nghe được câu trả lời của Tố Đoan, âm thầm suy nghĩ rồi từ từ mà hiểu ra hàm ý của cô.

"Được. Tất cả luận về ý trời. Nhưng con đừng quá phụ thuộc vào chuyện duyên số mà hãy tự quyết định theo cách con mong muốn, rồi thời gian sẽ cho con câu trả lời."

Phải không?

Cũng chẳng phải chỉ có mình Tố Đoan mới thích ngắm hoa và được xem hoa. Trâm Anh sinh ra vốn không phải là để chờ đợi cô. Lỡ may Tố Đoan không thể tới kịp vào mùa xuân ấy, thì chắc chắn vẫn còn rất nhiều người khác có thể tới mà.

Phải không?

Vào một trưa khác.

Lê Ngọc Khải cuối cùng cũng nuôi đủ mọi thủ đoạn, đường đường chính chính hẹn một cuộc gặp mặt cùng bố mẹ Trâm Anh.

Điều khó lường nhất, anh ta được cung cấp thông tin một cách đầy đủ từ phía Hoàng Quân Thụy. Vốn dĩ chẳng thân quen, nhưng từ khi nào Lê Ngọc Khải lại lấy được sự nhờ cậy từ anh trai của Trâm Anh nàng. Thứ duy nhất mà Hoàng Quân Thụy không biết chính là lòng dạ con người thật của Lê Ngọc Khải, chỉ đinh ninh nghĩ rằng bản thân vô tình vớ được một đồng minh có thể khiến em gái thôi ngỗ ngược mà trở về.

Hoàng Quân Thụy không tin tưởng bất kỳ một ai trong gia đình ngay cả bố mẹ của Trâm Anh, anh ta âm thầm cho cấp dưới theo dõi định vị thuê bao điện thoại.

Được biết, mẹ Trâm Anh là người yêu thương con hết mực, luôn đứng về phía nàng mỗi khi bố nàng có thành kiến về cuộc sống hay công việc của con gái.

Bản năng mềm yếu và bênh vực, làm sao biết bà ta có bao che cho Trâm Anh trong chuyện này hay không?

Nhưng còn bố của nàng, phản ứng vô cùng gay gắt. Nhìn sơ qua là biết có thể nhân cơ hội để moi móc thông tin vị trí của Trâm Anh đang ở hiện tại.

Dạo gần đây có một số thuê bao lạ thường xuyên gọi tới số máy của mẹ Trâm Anh và ngược lại, bác gái cũng thỉnh thoảng gọi tới số thuê bao đó. Hoàng Quân Thụy được cấp dưới báo cáo lại, trong lòng liền nảy sinh lòng nghi ngờ, đáng tiếc là những cuộc gọi đó không thể nghe được nội dung nên anh ta đành nhờ Lê Ngọc Khải giả vờ tới nhà Trâm Anh để hỏi thăm với tư cách là bạn của nàng.

*Ding dong*

"Ai vậy?"

Chiếc camera đàm thoại hai chiều lắp trên cổng đột ngột phát ra tiếng của con người khiến Lê Ngọc Khải giật mình.

"C-cháu là bạn của Trâm Anh, muốn tới để hỏi thăm hai bác ạ."

Cổng được mở khoá tự động khi người trong nhà thao tác cho phép nó mở ra, Lê Ngọc Khải đỗ xe ở bên ngoài rồi đi vào bên trong một cách tự nhiên.

"Thật ngại quá! Làm phiền hai bác vào buổi trưa thế này, hai bác chuẩn bị đi nghỉ rồi phải không?"

Bản tính nóng vội hiếu thắng mới dẫn anh ta tới đây vào buổi trưa thế này, đáng lẽ ra theo kế hoạch thì phải là buổi chiều tối mới được hẹn gặp bố mẹ Trâm Anh.

"À không sao, cậu ngồi xuống đi."

Bố Trâm Anh trực tiếp ngồi tiếp đón Lê Ngọc Khải, còn mẹ nàng thì vào bếp pha trà đem ra.

Từ trước đến nay, con gái họ mà có người bạn bè nào thì cũng ít nhất phải dẫn về nhà giới thiệu với bố mẹ một hai bữa cơm. Nhưng thật lạ, chàng trai này hai người chưa từng gặp qua bao giờ.

Bác trai trong lòng bỗng không vui, xem ra ngoài Tố Đoan, Trâm Anh vẫn còn rất nhiều mối quan hệ bí mật mà nàng chưa từng bật mí cho bố mẹ của mình biết.

"Ở ngoài cổng nghe nói cậu là bạn của con gái tôi?"

"Dạ vâng, cháu và Trâm Anh quen nhau cũng được vài tháng rồi mà hôm nay mới có dịp tới thăm hai bác, thật là ngại quá!"

"Mắt nhìn người của nó không tệ, nhưng nhiều bạn bè quá đôi khi lại đem về không ít rắc rối."

Lê Ngọc Khải cười gượng gạo, bố của nàng ăn nói thật thẳng thắn, ngay câu đầu tiên nghe thôi đã muốn bỏ về. Trông bác trai còn chẳng có chút hứng thú gì với anh ta, miệng thì nhấm nháp tách trà, ánh mắt kiên định không hở lấy một giây dao động.

Lẽ nào vì Lê Ngọc Khải là con trai nên bố nàng cứng nhắc hơn so với những người bạn nữ giới của nàng?

Mẹ Trâm Anh trông không khí có vẻ sượng sùng nên đành ra tay cứu giúp chàng trai lạ mặt.

"Cháu tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, có người yêu chưa?"

Như người chết đuối vớ được cọc, niềm nở trả lời câu hỏi của bác gái với đầy thiện cảm. Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng bà mẹ vợ hiền hậu tinh tế.

Bác trai nghe sơ qua khá ấn tượng với sơ yếu lý lịch của anh ta, ánh nhìn chuyển xuống hai tay đang đẩy giỏ trái cây về phía mình của chàng trai ấy.

Chưa vợ chưa con, bề ngoài cao ráo đẹp trai, học thức thì đầy đủ cao rộng.

"Chắc bố mẹ dạy dỗ cháu rất tốt nhỉ?"

"Bác quá khen rồi, thật ra một phần cũng là do cháu tự trải nghiệm và học tập hahaha...haha...ha...thật ra cháu tới còn có chuyện này muốn nói riêng với bác trai."

Mẹ Trâm Anh nghe được liền hiểu ý, đứng dậy chào hỏi rồi đi vào trong dọn dẹp bếp núc, để lại bố nàng và Lê Ngọc Khải ngồi ngoài đó.

Mẹ nàng còn đang suy nghĩ có nên gọi điện báo cho nàng có bạn tới thăm hay không, nhưng chỉ đứng lau chùi một lúc liền quên béng mất.

"Cậu cũng gan thật đó, chuyện gì mà phải giấu vợ tôi hẳn là quan trọng lắm đây."

"Thật ra cháu là bạn trai của Trâm Anh."

Bố nàng mở to mắt sửng sốt.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

"Chuyện của Trâm Anh cháu đã biết cả rồi, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào bác mới có thể đưa em ấy trở về an toàn."

Bác trai ban đầu một mực chọn tin tưởng vào lời dặn dò của vợ mình, nhưng nghe Lê Ngọc Khải thuyết phục một hồi liền trở nên lung lay khó quyết đoán.

"Nếu bây giờ bác tìm cách lấy được số máy lạ đó gửi cho cháu thì cháu hứa sẽ đưa Trâm Anh trở về ngay lập tức, và còn bắt được người đang bỏ trốn cùng em ấy bỏ vô tù, sau này hai người bọn họ chắc chắn sẽ không thể gặp lại nhau được nữa."

"Nhưng con tôi yêu con bé đó sâu đậm, cậu đem nó về, vậy làm thế nào để nó quên đi con bé đó một lòng chung thủy với cậu?"

Lê Ngọc Khải tin, anh ta tin rằng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần một lòng một dạ ở bên Trâm Anh thì sau này dù có thế nào, nàng chắc chắn sẽ thay đổi để trở về bên anh.

Anh yêu nàng, anh có thể cho nàng những thứ mà nàng ao ước, anh chăm chút cho từng cảm xúc vui buồn của nàng, anh cầu nguyện để được ở bên nàng.

Nhưng nàng yêu Tố Đoan.

Dùng hết lời mà thứ Lê Ngọc Khải nhận được chỉ là một sự im lặng, chưa bước vào lễ đường đã vướng mâu thuẫn với bố của Trâm Anh.

Bố nàng đang suy nghĩ, thứ con gái mình đang trải qua là những điều vội vàng như trong giấc mơ, nhưng dù giấc mơ đó có nên thơ và mê hoặc đến thế nào, chỉ cần nàng chấp nhận lún sâu thì đều không có kết quả tốt đẹp. Hẳn là nơi đó đẹp lắm mới làm con gái của ông đi mãi không chịu quay về.

Dẫu vậy, Trâm Anh vẫn rất đáng khen. Nàng lắng nghe trái tim của mình chứ không phủ nhận nó. Coi như được cái này mất cái kia, bố nàng xem ra không uổng phí công sức dạy dỗ con cái.

"Được. Tôi sẽ cung cấp thông tin tôi biết cho cậu, nhưng cậu phải chắc chắn rằng sẽ tự mình đi tìm con bé, không được báo lại cho Hoàng Quân Thụy biết, nó sẽ làm tổn thương em gái của nó mất."

Lê Ngọc Khải buông ra vài lời hứa hẹn dối trá hòng lấy được lòng tin từ bố nàng.

Nhận được thông tin mình mong chờ bấy lâu, anh ta liền nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt một cách qua loa rồi rời đi không ngoảnh mặt lại.

Bố Trâm Anh nhìn trân trân theo bước chân vội vã của Lê Ngọc Khải cho tới khi anh ta bước ra khỏi cổng hoàn toàn, ông nhắm mắt ngả đầu về phía sau trầm ngâm.

Nghe những lời Lê Ngọc Khải nói, bản thân ông biết một phần là giả một phần là thật. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần đem được con gái trở về lành lặn khoẻ mạnh, những thứ khác mặc cho Hoàng Quân Thụy xử lý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK