Mai Tuyết San nói rất nhiều lời, ấy mà trong đầu của Ngô Gia Vĩ chỉ vang vọng sáu chữ “em cũng không còn yêu anh”. Cô đây là đang lừa hắn có đúng không? Có phải hay chăng, vì cô vẫn còn giận hắn, vẫn chưa nguôi ngoai được cơn tức nên mới dùng cách này để trả đũa lại hắn? Mọi chuyện đến và đi quá nhanh chóng, bản thân Ngô Gia Vĩ có sao cũng không thể tin được là người phụ nữ mà hắn vẫn luôn trông ngóng ngày gặp lại đã không còn tình cảm gì nữa. Rốt cuộc thì trong ba năm kia, Ngô Gia Vĩ hắn đã chờ đợi thứ gì chứ? Hụt hẫng, thất vọng, đau khổ, tất cả lẽ nào đều chỉ cân đo đong đếm bằng vài từ thôi hay sao?
Ngô Gia Vĩ tự biết là hắn đã sai, cũng thừa nhận rằng những việc làm đó không đáng để được Mai Tuyết San tha thứ, nhưng suy cho cùng, tình cảm đâu thể nói bỏ là bỏ, nói buông là buông được? Một khi đã xác định cầm chặt trong tim, một khi đã thấm vào từng tấc da tấc thịt, thì cũng tức là không còn cách nào buông bỏ một cách dễ dàng nữa rồi. Rõ ràng là cả hai đã từng yêu nhau nhiều như thế, cớ sao cô có thể nói một câu liền từ bỏ thứ tình yêu cao thượng được kết nối bằng cả trái tim đồng điệu của hai người như vậy?
“San San, em đừng đùa anh nữa, đùa như thế không vui chút nào cả.”
Vừa lúc nãy, khi Ngô Gia Vĩ còn ở trong phòng bệnh của Đỗ Hiểu Nghi, hắn cũng đã thử khuyên nhủ Lãnh Hàn Thiên phải biết buông tay, đừng cố chấp níu kéo, bởi có níu kéo thì cũng chẳng được ích gì. Nhưng, hãy nhìn lại tình cảnh bây giờ mà xem, Ngô Gia Vĩ hắn có khác gì Lãnh Hàn Thiên đâu chứ? Chẳng phải hắn cũng là kẻ cố chấp, chấp niệm với một tình yêu đó sao? Đây có nên được gọi là đi cho người ta lời khuyên, nhưng kết quả lại không thể khuyên nổi chính mình hay không?
Người ngoài cuộc, nói thì đơn giản lắm, nhưng đến lúc chính mình trải qua thì mới biết nó khó khăn, nó đau lòng đến mức nào. Bây giờ thì Ngô Gia Vĩ đã hiểu lý do vì sao mà Lãnh Hàn Thiên quyết tâm níu giữ, quyết tâm đến ngay cả người bạn thân là hắn cũng chưa từng thấy như thế. Vì sao ư? Bởi vì nếu như Lãnh Hàn Thiên không quyết tâm nhiều như vậy, việc đó đồng nghĩa là người đàn ông kia sẽ mất người mình yêu mãi mãi, và mãi mãi cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện. Nếu Lãnh Hàn Thiên thật sự để Đỗ Hiểu Nghi một lần nữa rời đi, thì rất khả năng cô cũng không còn chút tình cảm nào với hắn giống như Mai Tuyết San của hiện tại vậy đó.
Người người đều bảo nhau rằng, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, và cuối cùng thì Ngô Gia Vĩ đã thấu hết được những nỗi lòng không ai hiểu của bạn mình, bởi chính hắn cũng đang từ từ chìm vào đó. Bản thân hắn bây giờ là đang đau khổ, đang tự dằn vặt bản thân, và…cũng đang cố gắng cứu vãn tình yêu của hai người nữa…
“Em nói thật, không đùa đâu, Gia Vĩ. Chúng ta ai cũng đều đã thay đổi, không còn là chúng ta của trước kia nữa. Chúng ta của hiện tại đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn với chính mình, và cũng đủ để nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là yêu, đâu là hết yêu. Có lẽ ngày đó, cả anh và em đều quá nóng vội, ai cũng cho rằng bản thân yêu đối phương đến không thể dứt được, nhưng có ngẫm nghĩ thì mới biết, đó chẳng qua chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời mà thôi. Ba năm trôi đi, lại không có anh bên cạnh, nhiều lần em nhìn lại đoạn tình cảm của chúng ta, cả hành trình mà anh và em đã cùng nhau băng qua, sau đó mới giật mình thốt lên câu: “À, thì ra em cũng không yêu anh nhiều như em tưởng”. Và em đoán rằng, nếu anh cũng tự cho bản thân thời gian để suy nghĩ giống như em, thì anh sẽ sớm phát giác được, tình cảm của anh dành cho em, tất cả đều trôi vào dĩ vãng hết rồi.”
Mai Tuyết San không nhanh không chậm buông ra những lời, mà có thể đối với cả hai đều là tàn nhẫn cùng cực. Trái tim của cô ngày càng đập nhanh như thể đang chất vấn chính bản thân cô tại sao lại làm như vậy, và theo những tiếng đập thình thịch đó chính là những vết cắt sâu đến độ rỉ máu. Hết cách rồi, sau cùng phải bịa ra lý do để mà đối diện với người mình yêu thôi…