Có phải hay chăng, cho dù ngày đó Lãnh Hàn Thiên không chịu quay đầu lại đi nữa, thì đoạn tình cảm này, hắn cũng đã thua sạch rồi? Ngay từ đầu, là hắn không biết cách giữ những thứ thuộc về mình, là hắn đã tự tay cắt đứt hết tất cả, cắt đứt hết những sợi dây gắn kết của cả hai người. Kẻ đáng hận, người đáng trách, không phải là hắn hay sao? Đáng đời, thật là đáng đời mà…
“Hàn Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cậu đi công tác mà lại không nói với tôi một tiếng cơ chứ?”
Người có thể không cần thông báo mà trực tiếp xông thẳng vào phòng làm việc của vị tổng tài cao cao tại thượng ở tập đoàn Lãnh thị để chất vấn hắn, trước giờ chỉ có vài người, không phải Ngô Gia Hạo thì cũng chính là Ngô Gia Vĩ.
“Cậu tìm tôi có việc gì?”
“À thì cũng không có gì, chỉ là muốn cậu đến chúc phúc cho tôi thôi.”
Lãnh Hàn Thiên thoáng đỗi kinh ngạc, không nhanh không chậm liền hỏi lại Ngô Gia Vĩ như thể đang xác nhận những điều hắn nghĩ là đúng.
“Cậu sắp kết hôn?”
“Đúng vậy. A, thật xin lỗi nha người anh em, xem ra tôi quả thật là nhanh hơn cậu một bước rồi.”
Ngô Gia Vĩ vừa nói, trong câu nói lại không quên mang hàm ý trêu đùa, vừa lấy tay choàng qua vai của người đàn ông đang ngồi trên ghế kia. Chơi chung với nhau đã lâu, Lãnh Hàn Thiên hắn thực cũng quá quen với những kiểu đùa như vậy của người bên cạnh, sau đó hắn không nói không rằng, chỉ một bước hất phăng cánh tay của Ngô Gia Vĩ ra khỏi bờ vai rộng lớn ấy.
“Cậu sao thế? Nhìn sắc mặt của cậu hình như không ổn lắm thì phải? Ngồi nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lại vẫn cứ giữ yên ở một vị trí, phải chăng là đã có chuyện gì?”
Từ lúc bước vào, thực tình Ngô Gia Vĩ đã cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, vậy nên hắn cũng không tự dưng mà lại nổi ý trêu chọc Lãnh Hàn Thiên. Thoạt qua vẻ mặt của cái tên băng lãnh kia, Ngô Gia Vĩ dù muốn tiếp tục e là cũng không có khả năng, bất quá hắn chỉ đành hỏi trực diện thôi, còn không được à?
“Tôi gặp lại cô ấy rồi.”
Câu nói chỉ vỏn vẹn mấy chữ của Lãnh Hàn Thiên không có gì là bất ngờ đối với Ngô Gia Vĩ. Quả nhiên, đi hết một vòng, hai bọn họ cuối cùng vẫn là gặp lại nhau. Cho dù không nói thì Ngô Gia Vĩ cũng đã có nghi hoặc trong lòng, bởi người có thể khiến cho tảng băng tan ra, ngoài Đỗ Hiểu Nghi ra thì không còn ai khác cả.
“Tình trạng hiện tại của cậu đã nói lên được tất cả rồi, Hiểu Nghi vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu sao?”
“Cô ấy chán ghét tôi, căm thù tôi còn không hết, càng nói chi là tha thứ cho tôi? Vả lại, cậu biết ngoài cô ấy ra thì tôi còn nhìn thấy ai nữa không? Tôi đã thấy em trai cậu - Ngô Gia Hạo ở bên cạnh cô ấy, hơn nữa chúng tôi còn tranh cãi với nhau. Những ngày này, bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau, vẫn luôn thân thiết gọi tên nhau, mà tôi, tôi chỉ có thể chạy đi tìm cô ấy trong sự bất lực. Đến khi tìm được rồi, trông thấy một màn hạnh phúc của cô ấy cùng người khác, điều đó dường như đã trở thành một con dao đâm thẳng vào lồng ngực, đi sâu vào trong trái tim của tôi vậy đấy. Cậu biết không? Tôi thà để Hiểu Nghi hận tôi, còn hơn là chính tay đẩy cô ấy đến với người đàn ông kia. Nhưng Lãnh Hàn Thiên tôi còn có năng lực, còn có lựa chọn, còn có thể nhấn nút “back” để quay trở lại hả? Những chuyện này, không phải hết thảy đều là do bản thân tôi tự chuốc lấy mà ra à? Tôi còn dám buồn thương kể lể gì nữa đây?”
Từ trong câu nói của Lãnh Hàn Thiên, Ngô Gia Vĩ có chút ngạc nhiên không kém. Ngô Gia Hạo - đứa em trai này của hắn vậy mà lại có thể quen biết được với Đỗ Hiểu Nghi, hơn nữa còn là ở cùng nhau. Đây là chuyện gì chứ? Nếu Ngô Gia Vĩ hắn nhớ không lầm thì chẳng phải Ngô Gia Hạo là một kẻ rất khó động lòng với phái nữ sao? Vậy thì hà cớ gì mà đứa em trai này của hắn lại đi tranh giành người phụ nữ mà Lãnh Hàn Thiên yêu? Mà nhắc mới nhớ, đã lâu như vậy rồi, cả hai anh em vẫn chưa gặp mặt nhau nữa, hóa ra là Ngô Gia Hạo bận đến ở cùng với Đỗ Hiểu Nghi sao?