Hạ Chi trợn tròn mắt, cái này là định lật bài ngửa hay sao? Thật sự là bị anh nhìn ra, hay là anh thật sự muốn làm... làm cái gì đó thật!
Hạ Chi tự dọa mình xong liền cảm thấy bản thân thật sự vô cùng yếu thế, cô bế chỉ có thể yếu ớt năn nỉ.
“Anh... anh có thể đừng giở trò biến thái với em không?”
“...” Hóa ra loại chuyện này cũng có thể thương lượng đấy. Đúng là cạn lời mà.
“Anh cũng không chắc đâu, ai biết được lúc ngủ có thể làm ra chuyện gì.”
Hạ Chi nghe vậy nhất quyết cắn răng ngồi bật dậy.
“Vậy em đi về.”
Chỉ là không có cách nào đẩy được người Khánh Minh ra, cô bé cứ thể bị hắn giam trong lòng.
“Nhưng mà anh nghĩ việc này thật sự có thể bàn tính lại nha.”
“Bàn tính? Bàn tính làm sao?”
“Em cho anh hôn một cái thì anh sẽ không giở trò biên thái nữa.”
Khánh Minh vừa nói vừa cười nửa miệng, trông đểu ơi là đểu.
“...” Hạ Chi ngây thơ còn tưởng Khánh Minh nói thật, tập trung lắng nghe, nào ngờ vẫn là muốn giở trò biến thái.
Cô bé tức giận gắt lên:
“Thả em ra, em đi về phòng!"
Khánh Minh nghe vậy liền ôm bụng cười, không trêu cô nhóc nữa.
“Đùa đấy, đi ngủ đi, ai mà thèm.”
Khánh Minh nói xong thì cũng buông người Hạ Chi ra, cực kỳ "đứng đắn" mà nằm cạnh cô bé như bình thường.
Hạ Chi tức lắm, nhưng mà Khánh Minh đã nói vậy cô bé cũng yên tâm hơn phần nào. Chỉ là vẫn cứ quay lưng đi, ôm chặt thỏ bông mà ngủ.
Vì không bị ai đó trêu chọc nữa, nên không lâu sau Hạ Chi cũng ngủ thiếp đi, dù đã tự dặn lòng phải ngủ sau anh, phải đề phòng, nhưng mà cô bé thật sự không thể chống lại được con "sâu ngủ" trong mình.
Nửa bên giường truyền đến tiếng nhịp thở đều đều của cô bé nọ.
Có kẻ lại bắt đầu rục rịch.
“Hạ Chi!” Khánh Minh khẽ gọi.
“Này!”
“Bé ơi!”
“Em ngủ rồi sao?”
Không nghe thấy ai trả lời, Khánh Minh liền cứ thế lật người ai đó lại, xoay về phía mình.
Sau đó, tất nhiên là vòng tay qua ôm cục bông nhỏ vào lòng.
Bé con ngủ say trông rất yên bình, có người cảm thấy cái gương mặt lúc ngủ của ai đó trông đáng yêu hẳn ra, bởi vì, cô bé kia không khó chịu với hắn nữa.
Có thanh niên nọ, lúc bình thường vẫn hay mang cái gương mặt cau có, đôi lúc lại cợt nhả hay trêu chọc con gái nhà người ta, lúc này đây lại nhìn người ta hết sức dịu dàng.
"Em thích anh lắm, anh không thích em ngay cũng được. Mỗi ngày anh chỉ cần thích em thêm một chút, khi nào thích đủ nhiều rồi thì anh sẽ thật sự thích em rồi."
Khánh Minh nhớ tới lời bé con từng nói, âm thầm thở dài, trong lòng bắt đầu cảm thấy bùi ngùi khó tả. Lời nói chân thành, ngô nghê kia hiện tại đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
“Bây giờ anh nhận ra mình thích em đủ nhiều rồi nhưng em lại ghét bỏ anh thì phải làm sao?”
Màn đêm yên tĩnh, kẻ ngốc nghếch kia giờ đây mới có thể cảm nhận được toàn vẹn tiếng tim mình đang thổn thức. Còn lời thú nhận ấy, dường như, đã quá muộn màng rồi.
Qua một lúc, giọng Khánh Minh lại mang theo chút buồn rầu.
“Lời lúc nãy là anh nói thật đấy, thật sự muốn hôn em một chút.”
Chỉ là sợ người ta nhìn ra tâm ý của mình thôi.
“Có được không?”
“...” Vẫn chẳng nhận được câu trả lời.
“Không trả lời là đồng ý rồi đấy.”
Khánh Minh mặt dày thủ thỉ.
Hai tay Hạ Chi vẫn ôm chặt thỏ bông, mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành.
Cái người nào đó bình thường vẫn thích làm giá, trong bóng tối lại lén lúc nhích người đến gần, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má sữa mềm mại của cô bé nọ.
Chỉ là, lúc thực hiện lại xảy ra chút sai xót nhỏ. Bé con bỗng dưng cựa quậy, nụ hôn cứ thế rơi lên cánh môi nhỏ nhắn của cô bé.
Khánh Minh đứng hình mất một lúc, lúc tách môi ra vẫn còn chưa hết hoảng sợ, tim đập nhanh đến lạ, mặt nóng bừng, hai vành tai cũng âm thầm đỏ lên. Vậy mà, cái mặt nhỏ kia vẫn không hay biết gì, say giấc ngủ, lắm lúc còn chẹp chẹp miệng, có lẽ là lại mơ thấy đồ ăn rồi.
“Anh, anh không cố ý đâu đấy, rõ là tại em cử động nên đừng trách anh.”
“...”
“Im lặng là đồng ý rồi đấy.”
Vẫn là cái trò dở hơi tự nói chuyện một mình để lấp liếm cho hành động lưu manh của bản thân.
Nói xong, có người vì bối rối mà tự động quay mặt đi, chỉ là vừa quay lưng đi một lúc liền cảm thấy không cam lòng.
Đâu phải lúc nào cũng có được cơ hội nghìn năm có một như thế này.
Khánh Minh lập tức xoay người lại, ôm cực bông nhỏ ngủ, nhưng mà lại bị con thỏ bông trong lòng cô bé làm cản trở.
Khánh Minh biết con thỏ bông ấy là của bà ngoại Hạ Chi mua tặng, từ nhỏ đến lớn bé con đã quen ôm nó ngủ, cho nên dù có bao nhiêu thú bông cũng chỉ sủng ái mỗi thỏ bông mới ngủ được.
Khánh Minh yên lặng nhìn con thỏ bông ấy vài giây, khẽ cau mày với nó, rồi dứt khoát đưa tay ra, cầm nó lên, ném xuống giường.
Một loạt hành động được Khánh Minh thực hiện rất nhuần nhuyễn.
Có như vậy hắn mới có thể ôm cục bông nhỏ của mình được.
Kẻ cơ hội nào đó kéo chăn lên đắp lại cho bé con trong lòng, rồi vòng tay qua ôm lấy cô bé không một khe hở.
Cục bông nhỏ ôm thật mềm mại, thật thích.
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, mưa khá dài, không khí trong phòng cũng yên tĩnh đến lạ. Hạ Chi cảm nhận được hơi ấm, ngoan ngoãn rúc vào người anh, ngủ rất an lành, đêm nay cô bé có một giấc mơ thật đẹp, thật dài.
Cả người kia cũng vậy, giấc mơ yên bình đến mức thật không nỡ thức dậy.
...
#mèo
Vào một hôm nào đó, Bé Thỏ nhận ra sự kỳ lạ của chồng hứa hôn.
Hạ Chi: "Anh thích em sao?"
Khánh Minh: "..."
Hạ Chi: "Anh đừng có tự ngược mình làm gì, em chắc chắn sẽ không thích một người hai lần đâu, bởi vì em không thích ăn cà rốt."
Khánh Minh: "Cà Rốt?"
Khánh Minh: "Ảo tưởng!"
Mẹ Hà: "Giỏi làm giá!"
Gia Khiêm: "À thế à! Nhưng mà cũng đừng có thích tôi là được."
"..."