“Cái... cái gì? Hôn... hôn gì?”
Người nào đó có tật giật mình nên bắt đầu lắp bắp.
Không lẽ, chuyện hôm trước hắn hôn trộm bị bại lộ rồi sao? Nhưng nghĩ lại thì cái điệu bộ này có lẽ là không phải. Qua vài chục giây để định thần lại, Khánh Minh dần lấy lại khí thế “cường hào ác bá” như lúc đầu, hắn khẽ cúi đầu nhìn Hạ Chi chăm chú.
Nhưng mà cục bông nhỏ khơi màu xong thì lại im thin thít. Bởi vì anh ngập ngừng, hình như anh đang lo lắng, cô bé lại mất hết sức lực để hỏi.
Cảm xúc của ngày hôm đó lần nữa dâng trào. Nhỡ anh đáp có thì biết làm sao? Cô bé sợ sẽ lại đau lòng lần nữa.
“Sao tự dưng lại hỏi như vậy?”
“Không... không có gì đâu, em đùa thôi mà.
”
“Đùa? Không có ai khi không tự nhiên đùa như vậy cả. Nói thật hay là bị đánh đòn.”
Hạ Chi vẫn không đáp, cô bé dần trở nên lúng túng, có người lại càng thúc giục.
“Nói mau! Anh đếm đến ba, còn không nói thì em sẽ phải hối hận... 1... 2...”
“Thì... thì tại... TẠI EM NẰM MƠ THẤY ANH HÔN CÁI TÈO!" Hạ Chi buột miệng nói.
(Chú thích trong sự hoảng loạn của tác giả: Cái Tèo là bé cún Becgie to to mà ngày nhỏ Hạ Chi và Khánh Minh hay chơi cùng.)
Khánh Minh nghe vậy bắt đầu cáu bẩn, mặt đen xì, hắn đưa tay nhéo má Hạ Chi.
“Em hết chuyện để mơ rồi hả?! Hết chuyện lại đi nằm mơ thấy anh hôn con chó!!!”
“Thì... thì tự dưng em nhớ nó nên nằm mơ thôi mà.”
“Mơ cái kiểu gì kỳ vậy hả?! Trong khi anh và nó cũng có thân thiết gì đâu chứ, tự dưng lại mơ thấy vậy?!!”
Khánh Minh nhăn mặt, người có hơi cáu, vì tự dưng ai kia nói cái chuyện gì kỳ lạ quá chừng, tự dưng khi không hắn lại đi hôn con chó làm gì? Khi mà hắn lại cực kỳ ghét cái thứ bốn chân đó? Nghĩ đến đấy rồi cái tay lại không thương tình, càng nhéo má Hạ Chi thêm nữa.
Hạ Chi khó chịu không thôi, mặt cũng nhăn hết lên.
“Em không biết mà.”
Dọa nạt một lúc, lại phát hiện cảm xúc của ai đó dần trở nên bất thường, có người mới bắt đầu lo lắng.
“Sao... sao tự dưng lại khóc?”
Hạ Chi lấy hai tay che kín mặt, cả người đều quay sang hướng khác.
Người nào đó có cố níu kéo cách mấy cũng chẳng được, Hạ Chi cứ quay đi, chỉ thấy bả vai cô bé hơi run lên.
Lại thêm một lúc nữa, ở bên vệ đường, có cô gái nhỏ đang ở trong lòng kẻ đáng ghét nọ không ngừng khóc, mặc cho ai kia xuống nước dỗ dành.
Cô bé ở trong lòng nam sinh nọ bị anh đùa cợt mà lòng cực kỳ ấm ức, giận anh nên nói lẫy:
“Em ghét anh, anh toàn bắt nạt em. Em không muốn ở đây nữa, từ giờ em về quê ở với ông nội luôn!”
Hàng phượng vĩ già hai bên đường xanh mướt, những ngày đầu tháng chín hoa đỏ đã sớm lụi tàn.
“Cặp đôi gà bông” hôm nay lại cãi nhau.
...
Bởi vì chuyện vừa rồi mà cả hai suýt nữa thì đi học muộn, Khánh Minh vừa cất xe xong thì trống trường cũng vừa đúng lúc vang lên.
Vì đi muộn mà Khánh Minh cũng chẳng thể theo Hạ Chi đi lên lớp được nữa. Cô bé giận hắn nên mới đến cổng đã đòi xuống rồi.
Cả buổi sáng, Khánh Minh không tài nào tập trung được cả, hở tí lại thở dài. Hình như lúc sáng hắn có hơi mạnh tay thì phải, lại chọc giận cục bông nhỏ rồi.
“Cãi nhau với vợ hả?”
Mỹ Ly cười hỏi.
Cô là bạn cùng bàn của Khánh Minh nên biết rõ nhất cử nhất động của hắn từ sáng đến giờ, sẵn dịp thầy vừa bước ra ngoài là cô bạn lập tức quay sang hóng hớt.
Sáng nay, Mỹ Ly đứng ở lan can trước lớp ngắm cảnh thì nhìn thấy bé Hạ Chi đi qua mà mắt đỏ hết cả lên, lại nhìn cái điệu bộ chán đời y hệt mấy ông chú vừa mới “ly dị vợ” của thanh niên nọ, Mỹ Ly liền biết nhà ai đó đang cháy.
Nhưng mà cô lại cảm thấy rất thú vị, hỏi han bạn mà cái mặt trông vui vẻ gớm.
Thật lòng thì, nhìn nhà ai cháy thì cô còn miễn cưỡng mà san sẻ chút bùi ngùi, chứ nhà thằng bạn cùng bàn cháy thì chỉ có thể là tự đốt mà thôi, cô chỉ có thể dành tặng cho ai đó hai chữ "đáng đời".
“Cậu ra ngoài lăng nhăng rồi bị phát hiện hả?”
Mỹ Ly “tốt bụng” hỏi han.
Khánh Minh không trả lời.
Mỹ Ly vẫn cười cười, cô chống cằm bắt đầu quan sát Khánh Minh một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại quan sát một lượt nữa từ dưới lên trên, cực kỳ ra dáng bạn thân mà “tâm tình” với bạn đủ thứ chuyện.
“À, hay em nó phát hiện có bạn học đẹp trai hơn nên đá cậu rồi?”
“Trời ơi!” Cô bạn bỗng dưng che miệng tỏ vẻ kinh ngạc lắm, cái phản ứng ấy... phải nói là nó cực kỳ "lố lăng".
Người nào đó vẫn không trả lời, Mỹ Ly lại tiếp tục với màn tự hỏi tự trả lời của mình.
“Ờm, cũng phải, em nó cũng xinh, chắc cũng không thiếu bạn học theo đuổi nhỉ?”
“...”
“Lại nói, ai lại đi thích một người như cậu được, vừa cộc tính, vừa hay cáu, mặt thì mới tí tuổi mà như ông già, EQ thì âm vô cực. Tôi nói này, bọn con gái bọn tôi tuy là thích bad boy thật đấy, nhưng nếu chọn bạn trai hoặc chồng thì good boy mới là lựa chọn hàng đầu, hay chiều chuộng lại còn ấm áp nữa, chứ không như...”
“Cậu nói xong chưa?” Cô bạn càng nói, mặt ai đó lại càng đen như đít nồi cháy.
“Ờm, tạm thời thì chỉ có bấy nhiêu thôi, khi nào nghĩ ra tiếp thì sẽ nói sau.” Mỹ Ly chớp chớp mắt nhìn Khánh Minh, mỉm cười, hai mắt long lanh.
“Cậu có thể đừng làm cái điệu bộ đó được không?”
“Như nào?” Mỹ Ly nhẹ nhàng đáp hết sức nữ tính, tay chống cằm nhìn Khánh Minh, nói khẽ, cười duyên.
“Cái điệu bộ thẹn thùng như vậy đấy. Một thằng con trai như cậu đừng có cố tỏ ra bánh bèo làm gì, cũng không giống con gái được đâu.” Khánh Minh lạnh nhạt nói.
“...”
Giây phút ấy, Mỹ Ly chỉ ước gì có ngay cây súng AK của thầy giáo môn giáo dục quốc phòng trong tay, cô nhất định sẽ cho thằng bạn cùng bạn hai phát vào đầu.
...
Giờ ra chơi.
Khánh Minh đi lên lầu hai tìm Hạ Chi thì cô bé đã biến mắt tăm. Hắn đứng đợi ở trước cửa lớp mải mà chẳng thấy Hạ Chi trở lại.
Thập thò một lúc liền tóm được hai cô bạn thân của bé con.
“Hai đứa có biết Hạ Chi đi đâu rồi không?”
Hai cô bạn nhỏ len lén liếc nhìn nhau.
“Em không biết!”
“Cậu ấy không cho em nói!”
“...”
Hai cô bạn đồng thanh đáp, không biết bàn bạc thế nào mà có một pha xử lý đi vào lòng đất như vậy nữa.
Đan Linh thật muốn cốc vào đầu Bảo Ngọc một cái, học cho cố vô rồi kỹ năng sống thấp lè tè, ngu hết chỗ nói.
...
“Về, không về, về, không về, về...”
Hạ Chi ngồi trước bậc thềm phòng thí nghiệm, một mình ngồi đếm cánh hoa.
Cô bé sắp ngắt trụi cả khóm hoa nguyệt quế gần đó rồi, dưới chân toàn là những cánh hoa trắng muốt, may mà trước phòng thí nghiệm có hàng cây bàng già che chắn, lại thêm vị trí tách biệt với dãy phòng học và văn phòng giáo viên nên có ít người lui tới, nếu không thì thứ hai tuần tới cô bé sẽ được lên cột cờ để “biểu diễn thời trang” vì cái tội phá hoại cây hoa kiểng trong trường mất thôi.
Đây là phòng thí nghiệm cũ, nhà trường vừa mới nâng cấp trang thiết bị nên đã chuyển đồ đạc sang căn phòng khác cạnh phòng tin học rồi. Chỗ này hiện tại chỉ như nhà kho để chứa những bàn ghế hư hỏng và các món đồ không cần dùng đến của trường mà thôi.
Nơi đây cũng là căn cứ bí mật của ba cô bạn nhỏ, Hạ Chi đang bực anh nên đến đây để khỏi phải đụng mặt. Lòng bắt đầu đắn đo muốn về nhà ở với mẹ An luôn.
Dù gì cũng sẽ hủy hôn thôi. Nếu cứ ở đây có phải mặt dày quá rồi không? Dù gì anh cũng chẳng ưa cô.
Về để có mẹ có cha yêu thương, chiều chiều, còn được ông nội đạp xe chở đi chơi nữa. Nếu rảnh thì được đi thả diều, lắm lúc có thể đến ruộng sen của chị Hồng Liên hái sen, ngó sen có cuốn hái tại vườn ăn vừa giòn vừa ngọt, nghĩ đến đó sao mà nhớ mọi người ghê.
Cô bé ở đây với anh toàn bị anh bắt nạt.
Bây giờ về quê chắc là sẽ vui hơn nhỉ?
Chỉ có điều, trường ở dưới nhà sẽ không tốt như ở thành phố, trường cấp ba ở xã vừa nhỏ lại vừa ít học sinh, cả trường có mỗi 5 lớp thôi, buồn cực kỳ. Mà nếu ra huyện học thì cách đến tận mười mấy cây số, bởi thế mà cha mẹ mới cho cô chuyển đến nhà anh.
Lúc đi mẹ cũng đã bảo trước rồi, phải chắc chắn không nhớ nhà thì mẹ mới chuyển trường cho, hôm đấy cô bé rất hào hứng vì được ở cạnh anh nên vui phải biết, cứ khăng khăng gật đầu lia lịa. Bây giờ nằng nặc đòi về thì có mất mặt quá không? Lại còn trẻ con nữa.
Sao bây giờ cô bé thấy mình giống kẻ lang thang gì đâu, một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, chẳng có ai đón nhận nữa.
Cái đồ không gia đình!
Bé con càng nghĩ càng ức, không ai thương Hạ Chi nữa cả!
Không có ai nữa hết!
Hạ Chi ngồi co ro ở cuối hành lang, hai tay ôm chặt đầu gối.
Cô bé bắt đầu khóc thút thít, tủi thân vô cùng.
,
“Meo, meo, meo.”
Đang khóc thì lại nghe tiếng mèo kêu hại cô bé nọ nổi hết cả da gà da vịt lên, ốc ác đánh cằm cặp.
...
#mèo