Giọng Khánh Minh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, ai đó rõ ràng nghe thấy nhưng chẳng chịu đáp lời.
Có người tự dưng thở dài: "Hồi năm lớp 7, lúc mà... anh mới chuyển nhà. Hôm ấy cũng mưa như thế này, anh đứng trú mưa dưới trạm xe buýt rất lâu. Hôm đấy tất nhiên không có em, chỉ có một mình anh như thế này.”
Khánh Minh nhìn về phía những hạt mưa, khẽ thì thầm.
“Hôm đấy bỗng dưng anh nhớ đến chuyện hồi năm tám tuổi, anh và em đi hái sen rồi mắc mưa, rõ ràng anh nhớ chúng ta chỉ mới cùng nhau trú mưa thôi mà, rõ ràng anh nhớ chúng ta chỉ mới vừa hái sen xong, rõ ràng... em chỉ vừa mới bảo anh đừng đi học xa thôi mà. Nhưng không hiểu sao lúc nhìn lại anh chỉ còn một mình thôi, cũng không biết nữa, nhưng lúc ấy anh mới biết cảm giác bất lực là gì, hình như anh chẳng thể làm gì nữa cả. Ngay lúc ấy thật muốn gặp em, nhưng mà hình như rất khó, hình như em có bạn mới rồi, mỗi ngày đều trải ra rất vui vẻ, hình như chỉ có mình anh nhớ em, hình như anh đi rồi với em cũng như chẳng có gì thay đổi cả. Và hình như... Hạ Chi quên mất Khánh Minh rồi."
Nghĩ lại thật mắc cười, bây giờ cũng mưa, bây giờ Hạ Chi cũng ở bên cạnh, nhưng mà lại ghét bỏ Khánh Minh.
Có lẽ, vì trời mưa làm cho người ta dễ mềm lòng hơn, lại càng muốn mở lòng với nhau hơn nữa.
Trưởng thành, là khi ta dần nhận ra phép thuật siêu nhiên mà mình thầm ước áo thuở bé thật ra không hề tồn tại, hóa ra đôi tay mình cũng chẳng thể làm được tất cả mọi thứ như trong tưởng tượng, hóa ra sức lực của con người cũng có giới hạn mà thôi.
Những thứ tưởng chừng sẽ không xảy ra, những thứ tưởng chừng sẽ đủ sức để thay đổi, đến cuối cùng ta lại không thể làm được gì cả, ngoài cách yên lặng ngắm nhìn dòng đời kéo mình đi ra khỏi những yên bình ngày bé.
Hết thảy mọi chuyện trên đời đều chẳng thể quay lại được như lúc đầu, phải không?
Hạ Chi nghe anh nói xong, trong lòng cũng buồn rầu không kém, cô nhóc đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng rất lớn. Mấy luồn ý kiến trái chiều trong đầu cô bé đang không ngừng đối chọi với nhau.
Y hệt cuộc đấu tranh giữa thiện và ác vậy đấy.
Lời nói của Linh mama cứ thế chạy đi chạy lại trong đầu cô bé.
“Không được làm hòa không được làm hòa không được làm hòa huhu.”
Hạ Chi cũng khổ sở lắm, qua một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô bé mới có thể hạ quyết tâm. Nghĩ vậy rồi cô bé mím môi, lạnh lùng đáp:
"Anh nói chuyện đó làm gì?"
Hạ Chi đã quyết định nhất định sẽ giận anh thật lâu luôn, cho anh biết mặt.
"Em nghĩ để làm gì? Không phải để em tin là anh thật sự có nhớ em hả?" Khánh Minh cúi đầu nhìn Hạ Chi, chất giọng cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn thường ngày.
Nhưng sự xuống nước của ai đó lại sai thời điểm mất rồi, bởi vì cô bé kia vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng như cũ để đáp lời anh.
"Muộn rồi, ai thèm tin anh."
"Ừm."
Đấy, đấy, mới năn nỉ người ta được một chút đã vội trở mặt rồi, đúng là cái đồ đáng ghét mà.
Hạ Chi bừng bừng lửa giận, cô bé mím môi một cái rồi ngẩng đầu nhìn Khánh Minh, cực kỳ tức tối lên giọng trách móc anh.
"Ừm? Anh ừm cái gì chứ? Bộ anh không biết năn nỉ người ta thêm một chút hả?!!"
"Vậy, năn nỉ.". Đam Mỹ Cổ Đại
"Em chả thèm."
Hạ Chi muốn đẩy Khánh Minh ra rồi ngoảnh mặt quay đi, nhưng có người cứ ôm lấy cô bé, siết chặt vào trong lòng.
Lát sau, có người cúi đầu, hỏi thăm cô bạn nhỏ đang ra sức giãy giụa trong lòng mình: "Hạ Chi này."
"Chuyện gì?" Hạ Chi tạm ngưng giãy giụa, vô cảm đáp lời.
"Xin lỗi."
"Anh muốn xin lỗi chuyện gì?"
"Nhiều lỗi như vậy sao?"
"Ờm."
"Vậy, cho anh xin lỗi chuyện lúc sáng."
"Không tha lỗi."
Có cô bé nọ lại đáp lời tuyệt tình, hại ai đó liền thở dài.
“Ông nội từng nói, nếu như muốn giận hoặc ghét ai đó. Hoặc là cứ thế cả đời không nhìn mặt nữa, hoặc là tự mở lòng xí xóa cho nhau, nếu không thì chúng ta chỉ phải mất thêm thời gian để khó chịu thôi. Vậy nên, bây giờ em định cả phần đời còn lại cũng không nhìn đến anh nữa sao?”
“Tạm thời là như vậy.” Hạ Chi tức lên rồi, cô bé không thèm quan tâm anh nữa.
“Em có nhớ chúng ta từng hứa gì không?”
Nghe thế, có người lại im lặng.
“Chúng ta đã hứa, sau này nhất định sẽ yêu thương nhau đến già.” Khánh Minh chầm chậm nói.
Hạ Chi như không hề lay động, hết sức tuyệt tình lên tiếng: “Thì sao chứ? Em quên mất rồi, anh cũng chẳng phải trung tâm của vũ trụ, sao cái gì liên quan đến anh em đều phải nhớ chứ?”
Nói thì nói vậy, nhưng ai đó trong lòng lại đang trách móc, bởi vì anh cũng từng hứa sẽ chăm sóc cô, sẽ không bỏ mặc cô, nhưng anh không làm được. Vậy tại sao cô phải cùng anh thực hiện lời hứa đấy.
Nói đến đây, cả hai người dần trở nên yên lặng. Khánh Minh gục đầu lên vai Hạ Chi, tức quá nên không cãi nỗi nữa.
"Con nhóc vô lương tâm."
"Vẫn thua anh."
Khoảng lặng bao trùm, cơn mưa ngoài trời dần tạnh. Ông trời ngưng khóc rồi, nhưng nỗi buồn chắc gì đã có thể nguôi ngoai.
Những ước hẹn ngày ấy, cả hai ta, đều chẳng thể thực hiện được.
...
Đến lúc cả hai về đến nhà thì sắc trời đã sớm tối đen. Đèn đường trong thành phố cũng đang bật.
Nhưng mà nhà hôm nay xem ra có chút khác biệt, nó không có tí hơi ấm nào, cả nhà tối om.
Bởi vì, chẳng có ai ở nhà cả!!!
Hạ Chi vô thức nhìn về phía Khánh Minh, lòng muốn hỏi cả nhà đâu, nhưng vì đang dỗi nhau nên cứ mấp máy môi mãi không lên tiếng, có vẻ hắn cũng nhận ra sự khó nhọc của cô bé nên lên tiếng trước.
“Ba mẹ đều vắng nhà hết cả rồi, hình như là đi dự đám tan.g của gia đình người quen gì đó với ba thì phải, nhà họ ở tỉnh nên đi đường hơi xa, có thể là mai ba mẹ mới về.”
Hạ Chi nghe vậy thì gật gù, thế là tối nay chỉ có mỗi hai người ở nhà và sắc trời thì như cả dòng cả họ của yêu quái cùng kéo đến vậy, vừa âm u vừa ẩm ước, hôm nay trời cũng chẳng có sao gì cả, dự kiến là sắp có thêm một trận mưa to nữa cho mà xem.
Đúng là một ngày ướt át mà.
...
#mèo