Người nào đó suýt tí thì bị ba mẹ từ mặt. Còn nhóc con nào đó thì, cứ thế bị anh bơ luôn.
Tuy rằng tối hôm trước mẹ Hà bảo sẽ đuổi Khánh Minh ra khỏi nhà, nhưng sáng ra đến mặt ai kia bà cũng không thèm nhìn đến nữa chứ nói chi là đuổi với không đuổi. Nhưng thật lòng mà nói, cứ như thế này có khi lại càng khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn.
Rốt cuộc thì, chỉ có ba Đức là người khổ sở nhất, vì ba Đức cố gắng cứu vãn lắm rồi mà hai mẹ con vẫn giận nhau. Bên vợ, bên còn ba không biết nên bênh ai, nói ai nữa rồi.
“Khánh Minh này, hôm nay con còn đi học nổi không? Hay nghỉ ở nhà một hôm đi nhé.” Ba Đức lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đáng sợ đang bao trùm.
“Con không sao đâu, con vẫn ổn mà.” Ờm, nói chúng cũng ổn, ổn mà mặt mày không có tí sức sống, tóc tai rũ rượi.
“Ừm, ờ...” Ba Đức bắt đầu thay đổi đối tượng, ba nhìn mẹ, “Vậy thì lát nữa anh đưa Hạ Chi đi học, còn vợ yêu thì đưa Khánh Minh đi học đi nhé.” Ba Đức ra vẻ tự nhiên, mặt cười tươi rối.
Ấy thế mà, vừa nói xong ba bị nóc nhà nạt muốn mất hồn: “Tôi đưa Hạ Chi đi học, còn ai làm sao thì làm tôi không biết.” Giọng mẹ Hà đầy hậm hực, nói xong mẹ cũng đứng lên đi ra khỏi bàn.
Ba Đức nhăn hết cả mặt, quay qua khều khều tay người nào đó.
“Mẹ, con...” Khánh Minh biết rõ mẹ giận, vội vàng gọi với theo.
“Đừng có nói chuyện với tôi.”
Và rồi, lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng của người nào đó cứ thế bị đánh gãy.
“Hạ Chi.”
“Dạ!”
Nghe mẹ Hà quay sang gọi, Hạ Chi đang buồn rầu liền giật bắn mình.
“Cô đi lấy xe trước, con ăn xong rồi ra nhé.”
“Dạ, dạ con cũng ăn xong rồi cô ơi. Con ra ngay đây ạ.”
Tuy mẹ Hà nói năn nhỏ nhẹ với Hạ Chi nhưng cô bé cũng sợ cong hết cả đuôi rồi. Cô bé nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, lon ton chạy theo sau lưng mẹ Hà.
Nếu như cuộc đời này là một cánh rừng, Hạ Chi chắc chắn là một cây cỏ dại. Vì cỏ dại thì, gió chiều nào sẽ nịnh theo chiều đó.
Phái yêu đi rồi, trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại phái mạnh trong nhà.
Hai ba con bất giác nhìn nhau, thở dài một hơi.
Ba Đức đưa tay ra vỗ vai Khánh Minh an ủi:
“Thôi, không sao đâu. Mẹ giận mấy hôm lại thôi ấy mà. Tìm cách xin lỗi mẹ rồi mẹ sẽ bỏ qua thôi, tại mẹ lo cho con nên mới giận như vậy.”
“Con biết rồi ba.”
“Ừm.”
“Chỉ là...” Người nào đó đang ủ rũ bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên đối diện với ba Đức, “Ba cũng không cần phải làm như thế này để an ủi con đâu.”
Khánh Minh nói xong, ánh mắt liền nhìn xuống hai cái tay đang véo má hắn của ba Đức. Tâm trạng của hắn lúc này khá rối, một phần là vì buồn, còn... chín phần vì nổi gay ốc. Thật sự thì, cái kiểu an ủi này đã lỗi thời rồi và hắn cũng đâu phải trẻ con nữa đâu chứ?
Ba Đức tươi cười hiền dịu, mặt tỉnh bơ nói: “Ờm, thế cục vàng của ba không thích được nựng má nữa hả?”
“Không ạ!” Khánh Minh ngay lập tức lắc đầu bằng tốc độ của ánh sáng.
“Thế thì, cục vàng của ba muốn sao nào? Thôi vậy ba thơm má cục vàng một cái nhé, cục vàng có muốn không?” Ba Đức nháy mắt cười nói.
Khánh Minh nghe vậy cả người lần nữa rung lên một đợt, gai ốc đánh cằm cặp, hắn đứng bật dậy:
“Con cũng ăn xong rồi. Mình đi học thôi ba.”
Nói xong, Khánh Minh xách cặp chạy cà thọt cà thọt ra cửa, hôm nay ba Đức làm hắn sợ hãi quá rồi.
Bà Đức không vội, vì xe của ba mà nên ba có quyền: “Ngượng ngùng gì chứ? Đêm qua ba còn mới thay đồ cho cục vàng đây mà.” Ba Đức ở phía sau nói với theo.
Ai đó: “...”
Sự tổn thương của Khánh Minh hòa cùng tiếng gió. Tiếng gió mang theo mùi vị thê lương...
...
Giờ thể dục buổi chiều.
“Anh Khánh Minh vẫn chưa nói chuyện với cậu nữa sao Hạ Chi?” Đan Linh hỏi.
“Vẫn chưa nữa, anh ấy bỏ mặc tớ rồi.” Hạ Chi nhận lấy chai nước từ tay Đan Linh, buồn rầu nói.
“Nhưng mà làm sao mà anh Khánh Minh không nói chuyện với cậu vậy?” Bảo Ngọc đang ăn bánh tráng trộn ngô nghê hỏi.
Đan Linh cốc đầu cô bạn một cái: “Sao cậu không quan tâm bạn bè gì hết vậy? Anh Khánh Minh giận Hạ Chi rồi.”
Bảo Ngọc suy tư một lúc chợt “à” lên: “Ừm, cũng phải.”
Ấy vậy nhưng nghe cô bạn nói thế Đan Linh lại tỏ vẻ bất ngờ, vì rõ ràng hồi sáng Bảo Ngọc học bài nên đâu có nghe Hạ Chi kể đâu mà biết.
“Đừng tỏ vẻ thấu hiểu thế chứ, cậu biết gì không mà nói hả?”
“Làm sao không biết.” Bảo Ngọc bình thản đáp, “Vì hôm qua Hạ Chi đỡ Duy Anh đến phòng y tế chứ gì.”
Đan Linh nghe đến thế liền bật cười, cô biết ngay mà: “Cậu nói gì vậy chứ. Vì hôm qua anh Khánh Minh mắng Hạ Chi, xong thì cả hai cãi nhau. Sau đó nữa, Hạ Chi tức quá nên cắn anh ấy cơ, anh ấy đau nên giận lẫy rồi.”
Hạ Chi cũng hậm hực gật gật đầu phụ họa không lên tiếng. Rõ ràng anh mắng người ta một trận nên người ta mới cắn anh, vậy rồi anh dỗi cô bé đến tận bây giờ, anh bơ người ta luôn.
Giống như ngày trước vậy, trong khi mà Hạ Chi vẫn còn chẳng xác định được anh có thật sự thích cô bé hay không, bẵng đi mấy năm xa nhau, rồi thì... anh tự dưng lạnh nhạt với cô bé. Đến tận bây giờ, đến bây giờ anh hôn người ta mấy lần rồi nhưng mà anh cũng chẳng nói thích người ta. Cái người gì mà không biết chịu trách nhiệm, cứ thế mà bỏ mặt người ta luôn, đúng là cái đồ biến thái, anh... anh quất ngựa truy phong. Hạ Chi nghĩ đến thế liền hờn dỗi hơn nữa, rõ là cái con người kỳ cục mà.
Bảo Ngọc đang ăn bánh tráng ngon lành nhưng thật không thể nghe tiếp được nữa, cô bạn tỏ vẻ bất bình hỏi ngược lại.
“Hai cậu nghĩ vậy thật á?”
Đan Linh nhanh miệng đáp: “Chứ gì nữa?”
“Ý cậu là sao?” Hạ Chi khó hiểu nên lên tiếng hỏi.
Bảo Ngọc buông bịch bánh tráng ra, quay ngoắt qua nhìn hai cô bạn, hùng hồn nói:
“Chắc chắn là không phải rồi. Mà chính xác là chưa đủ nữa, nếu Hạ Chi còn cắn anh Khánh Minh nữa thì cậu thật sự rất quá đáng đấy. Rõ ràng hôm qua lớp anh Khánh Minh bị lớp mình chơi xấu nên mới dính chấn thương, cậu không thấy hôm qua mấy thành viên của cả hai đội có cự cãi qua lại sao? Nếu mà là tớ tớ cũng sẽ không nhịn nổi đâu, là đứa khác thì sẽ có đánh nhau luôn rồi. Vậy mà sau khi Duy Anh bị té cậu lo lắng chạy qua chỗ cậu ấy, còn anh Khánh Minh cũng bị đau đang gục xuống thì cậu bỏ mặc.”
Lần này Bảo Ngọc gay gắt chỉ thẳng mặt Hạ Chi: “Còn nữa, chẳng lẽ cậu không biết Duy Anh cũng thích cậu? Cậu cứ kè kè bên Duy Anh như thế, bảo sao anh Khánh Minh không ghen cơ chứ.”
Bảo Ngọc tức quá nói một tràng dài, dù cô bạn luôn tỏ vẻ không biết gì, nhưng thật ra cô lại rất để ý. Bảo Ngọc biết đấy nhưng cô bé không nói ra, vì cô bé ngại phiền và không muốn bận tâm thôi.
“Ghen... ghen gì chứ?” Hạ Chi ngập ngừng lên tiếng.
Việc của Duy Anh, Hạ Chi biết rõ. Còn với anh thì, cô bé không rõ anh sẽ như thế hay không...
Khi thích một ai đó, thật khó để bản thân có thể đoán hết được tâm ý người mình thích, vì dù gì cũng chẳng dám chắc chắn mà.
“Chứ sao nữa, anh ấy vì thích cậu nên mới ghen đấy. Sao cậu ngốc thế. Tớ nói thật nhé, anh ấy đã thể hiện rõ ràng như thế rồi mà không lẽ cậu còn không biết? Ngày nào cũng nắm tay cậu đưa đến lớp, cái hôm cậu đau chân mỗi lúc rảnh rỗi là anh ấy lại chạy qua lớp mình. Với mấy lời đồn xung quanh của hai người, cho dù là trước mặt hay sau lưng, anh ấy cũng đâu có giải thích gì, như vậy là âm thầm thừa nhận rồi còn đâu. Vậy cậu nghĩ ảnh bìa Facebook của anh ấy để hình cậu thì là có ý gì hả? Tớ còn tưởng cậu cũng hiểu được rồi chứ...”
Nghe Bảo Ngọc nói thế, Hạ Chi có chút vui mừng thấp thỏm, trái tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Chỉ là, trong lòng cô bé vẫn hơi buồn rầu vì còn rất nhiều bộn bề chưa rõ nữa...
Từ nãy đến giờ Đan Linh chỉ biết ngồi yên đấy cắn cắn ngón tay. Tự dưng cô bé thấy bầu không khí khá nặng nề.
Nghĩ nghĩ Đan Linh nhớ đến một chuyện nên vội chen ngang: “Ờ mà, cậu nói lớp mình chơi xấu anh Khánh Minh gì thế?”
Bảo Ngọc đã nói xong, bây giờ lại nhàn nhã ăn bánh tráng, cô bạn nhẹ nhàng đáp:
“Cậu không thấy hả? Thì hôm qua mấy lần anh Khánh Minh bị té đó, toàn là cố tình hết cả đấy.” Bảo Ngọc vừa đáp vừa cúi đầu tìm cái trúng cút cuối cùng trong bịch bánh tráng trộn.
“Vậy hả? Chứ không phải là vô ý thôi sao?”
Bảo Ngọc lắc đầu: “Không có đâu, theo như kinh nghiệm xem đá banh lâu năm (chung với ba) của tớ thì mấy đứa lớp mình cố tình đấy, mấy cái đó đều là tiểu xảo thôi. Rõ ràng mấy lần té đều là nhắm vào chân phải của anh Khánh Minh mà, chắc là muốn cho anh ấy chấn thương để rời sân đấy.” Cô bạn chậm rãi phân tích.
“Cài gì?”
Đan Linh bật thốt lên đánh một phát lên vai Bảo Ngọc làm cô bạn giật bắn mình rơi mất cái trứng cút.
“Cậu làm cái gì vậy hả? Trả trúng cút cho tớ?” Bảo Ngọc tức tối giãy nãy lên.
“Sao hôm qua câu không nói?” Đan Linh tỏ vẻ gay gắt.
“Thì ờm...” Lời này đúng là phải suy ngẫm một chút, “Bởi vì hôm qua hai cậu đâu có hỏi?”
Bảo Ngọc cắn ngón tay, giọng nói có phần yếu ớt.
Đan Linh tức muốn tăng xông.
“Cậu đúng là, hai bọn tớ cũng có biết đâu mà hỏi!”
“Ừ nhỉ...”
“Ừ, ừ cái đầu cậu á. Giờ vợ chồng con gái cãi nhau rồi kìa, cậu làm baba không có trách nhiệm gì hết.”
Nghe hai cô bạn cãi nhau chí chóe mà Hạ Chi không còn có thể nghĩ thêm được gì nữa cả, lòng cô bé cảm thấy rối ơi là rối, mấy cái chuyện này sao mà rắc rối quá đi thôi.
Trên đường về nhà, Hạ Chi lại nhớ đến rất nhiều chuyện. Những thứ khiến cho lòng cô bé cứ rối loạn và không chắc chắn...
...
#mèo