Lần này thì vẫn là một tiếng.
Rầm!
Hệt lúc sáng thôi, nhưng là của cô bé nọ, còn cái người lúc sáng mặt hầm hầm thì giờ lại cười muốn quắc cả miệng.
“Làm gì đấy, lại trêu gì em giận nữa rồi?”
Mẹ Hà đi từ trong bếp ra, tay chống nạnh ngang hông nghiêm mặt nhìn thằng con trai ruột "thừa" hỏi.
Ai đó thản nhiên nhún vai: “Con có làm gì đâu mà.”
“Ừ đấy, hay nhỉ? Lần nào cũng không làm gì mà con bé giận đến như vậy đấy.”
Khánh Minh không đáp lời mẹ Hà mà miệng cứ cười cười rồi đi thẳng lên trên lầu, cái điệu bộ cực kỳ đắc ý.
Mẹ Hà thấy thế rồi nhìn con chó nhỏ dưới chân, thở dài một hơi.
“Trà Sữa này, ba mẹ mi lại làm sao nữa rồi?”
Hôm ấy, cún nhỏ vẫn vậy thôi, nó ngồi yên dưới sàn rồi nghiêng đầu nhìn bà.
Cái mặt nhỏ của nó như muốn nói: “Nếu con trả lời được thì con đã chẳng phải chó rồi.”
Không biết mẹ Hà có hiểu hay không mà tự dưng bà gật gù, rồi bà đi thẳng vào trong bếp.
Miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Con chó này cũng thông minh phết."
Mấy hôm trước mẹ Hà có thấy một bài đăng trên mạng về mấy con mèo, bà thấy có dòng bình luận rất buồn cười “loài mèo sắp xâm chiếm Trái Đất rồi”, còn bây giờ thì bà cảm thấy chắc không chỉ có mỗi loài mèo đâu, mà loài chó cũng sắp xâm chiếm Trái Đất rồi.
Hạ Chi đi vào phòng mình rồi ngồi phịch xuống giường, lòng thì vẫn còn tức anh ách, hồi nãy anh bắt ép người ta, rồi anh lợi dụng kiếm lời, anh cứ hôn khắp mặt Hạ Chi, hôn hết hai bên má, rồi trán, rồi mi mắt,... suýt tí nữa thì anh hôn cả lên môi rồi, lúc ấy Hạ Chi sợ quá vội hét lên hứa không hủy hôn nữa anh mới chịu dừng, Hạ Chi bực mình anh lắm rồi.
Như thế này thì làm sao cô còn gả cho ai được nữa!!!
Hạ Chi tức giận quơ chân múa tay loạn xa một hồi mà vẫn còn chưa hết bực mình. Miệng thì chửi ai đó hơn một nghìn tám trăm lần mà vẫn còn tức lắm.
Qua một lúc, cô bé quyết định đứng lên đi vào phòng tắm cho hạ nhiệt.
Lát sau, Hạ Chi mặc cái váy ngủ dài màu xanh ngọc mà hôm trước mẹ Hà mới mua cho, cái váy có dáng rộng kiểu công chúa và hình con mèo rất đáng yêu, tóc thì vẫn để kiểu Natra như mọi ngày thôi, vừa bước ra khỏi phòng thì cô bé lại đụng phải cái đồ đáng ghét kia.
Ai đó cứ nhìn nhìn cô bé, miệng thì cười trông thấy mà ghét.
Hạ Chi quay ngoắt mặt đi.
“Này, em còn dám không quan tâm anh nữa à?”
Khánh Minh nói xong liền bước đến chỗ Hạ Chi. Cô bé chẳng thèm liếc nhìn đến anh, cũng chẳng bận tâm đến lời anh nói, nhanh chân chạy thẳng xuống lầu, biến mất dạng.
“...” Có người đứng hình mất một lúc rồi bật cười trông cực kỳ bất lực.
...
Cơm nước xong, vẫn là “cặp đôi gà bông” phụ trách rửa chén, Hạ Chi cố gắng rửa thật nhanh để tránh khỏi anh, nhưng có thanh niên nọ cứ khều khều tay con gái nhà người ta.
“Này, rốt cuộc thì là tại chuyện hôm trước mà em đòi uncrush đấy à?”
Hạ Chi không đáp.
“Em nghĩ anh hôn bạn em nên cả ngày hôm đó mới biến mất dạng rồi đổ bệnh đó sao? Sao hôm ấy em không hỏi anh cho rõ ràng mà lại hiểu lầm như thế chứ hả?”
Hạ Chi không đáp, Khánh Minh vẫn cứ nói chuyện một mình. Cô bé rửa sắp xong rồi.
Hạ Chi nhanh chóng với tay lấy cái bát cuối cùng thì tay bị anh nắm chặt.
“Em hiểu lầm anh lâu như vậy mà không định xin lỗi anh à?”
“Sao em phải xin lỗi anh chứ?”
“Em mắng anh suốt thời gian qua, em cũng không định làm lại từ đầu cái gì đấy sao? Thái độ cũng không thay đổi à?”
“Thì đã làm sao? Việc đó là hiểu lầm nhưng anh toàn bắt nạt em là thật, nên giờ em vẫn không thích anh như thường thôi, có gì sai đâu.”
Hạ Chi gạt tay Khánh Minh ra rồi làm tiếp việc của mình, lần này có người chịu buông tay ra rồi.
“Em là con nhóc vô lương tâm.” Khánh Minh uất ức nói.
Ở bên ngoài phòng khách, mẹ Hà và ba Đức đang nói chuyện điện thoại với cha mẹ của Hạ Chi mà miệng cười vui vẻ lắm.
Hạ Chi đi ngang qua thấy thế liền nán lại một lúc nghe lén.
Khánh Minh từ trong bếp đi ra cũng ngồi ké vào, tất nhiên là sợ mình bị nói xấu với ba mẹ vợ tương lai rồi.
“Em nói sao? Hạ Chi nó hỏi vậy hả?” Mẹ Hà nói vào điện thoại.
Hạ Chi đang ăn nho nghe nhắc đến tên mình liền chuyển ngay tư thế ngồi thẳng lưng, thật ra trong lòng thì đang bắt đầu thấp thỏm lo sợ.
“Là Khánh Minh nhắc với con bé sao? Hạ Chi không nhớ nên hỏi bác sui bên đấy à?”
Mẹ Hà vừa nghe điện thoại vừa cười.
Tự dưng Hạ Chi cảm thấy lành lạnh trong người.
Cô bé từ từ đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi hiện trường.
Bên kia có người lờ mờ nhận ra gì đó ngồi im lắng tai nghe cuộc trò chuyện kia.
“Thế thì chắc là Khánh Minh nó đòi con bé chịu trách nhiệm đấy. Mà cũng phải thôi, hồi ấy còn bé tí làm sao mà Hạ Chi nhớ nổi, làm gì mà biết nó vừa cướp mất nụ hôn đầu của ai đó.”
Mẹ Hà nói đến đây rồi khẽ liếc nhìn Khánh Minh đầy chế giễu.
Nhưng hình như thanh niên nọ lại không hề quan tâm đến điều đấy chút nào, miệng Khánh Minh vẫn còn đang nở nụ cười, mà càng lúc khóe môi càng giương cao thấy rõ.
Cái điệu bộ ấy rõ là sặc mùi nguy hiểm mà.
Hạ Chi cố gắng vận động não một lúc rồi quả quyết co chân chạy thẳng lên trên phòng, Khánh Minh thấy thế cũng chạy nhanh theo.
Cả hai bắt đầu chơi trò đuổi bắt, Hạ Chi vừa chạy vừa la oai oái.
Hai vợ chồng già nhìn một màn này mặt ngơ ngác.
“Lại làm sao nữa vậy mình?” Ba Đức hỏi.
Mẹ Hà cũng chịu, bà lắc đầu chẳng hiểu gì.
Rồi hai vợ chồng đồng loạt bật cười.
Có lẽ họ đã quá già để hiểu về tình cảm gà bông rồi.
Hạ Chi chạy vào phòng mình rồi nhanh tay đóng cửa cái cạch, để cho an toàn cô bé sẳn tay chốt luôn cửa từ phía trong, cả quá trình thuần thục không một động tác thừa, làm xong cô bé còn cẩn thận kề tai sát cánh cửa để kiểm tra mấy lần nữa, thấy khá im ắng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc quay đầu lại thì...
Cô bé hét toáng lên: “Qu.ỷ! Có con qu.ỷ!!!”
Câu đồ đáng ghét đứng ngay trước mặt Hạ Chi, Khánh Minh nhếch môi cười rồi bước đến nhốt cục bông nhỏ vào trong lòng, hai tay chống ngang mặt con gái nhà người ta.
“Làm sao? Em làm chuyện xấu nên nhìn đâu cũng thấy qu.ỷ hết à?”
Hạ Chi như còn rùa rụt đầu co rúm người lại, cả người dựa sát vào phần cửa phía sau lưng, lòng dâng lên một cảm xúc cực kỳ bất an.
Khánh Minh kề sát mặt Hạ Chi rồi nhỏ giọng nói vào tai cô bé.
“Hình như... anh thấy có người thua cá cược rồi muốn quỵt đấy.”
Lông tơ trên mặt Hạ Chi muốn dựng đứng hết cả lên, bên má cảm nhận rõ rệt hơi thở của anh, và cả cánh môi anh nhẹ nhàng lướt qua nữa.
Cô bé ấp úng nói: “Anh, anh nói gì chứ? Em có quỵt cái gì hồi nào đâu?”
Khánh Minh “ồ” lên một tiếng: “Thế em lén đi hỏi ông nội rồi mới bảo hủy kèo với anh thì tính là gì? Em cũng gian manh thật đó.”
“Thì, thì sao chứ? Hôm ấy không phải anh nói là muốn hủy kèo thì phải mất cọc sao? Mà hôm ấy em cũng chịu mất cọc rồi cho nên bây giờ liền không tính nữa.”
Hai chi cố già mồm, nhưng hình như có người lại chẳng hề để tâm đến, Khánh Minh đã chuẩn bị xong tư thế rồi, hắn ôm mặt Hạ Chi rồi cứ thế kề sát mặt đến.
“Bây giờ em có nói gì thì cũng vô nghĩa thôi, em thua thì phải thực hiện giao kèo như đã thỏa thuận.”
Mặt Khánh Minh càng lúc càng đến gần hơn, Hạ Chi cố gắng đẩy Khánh Minh ra, anh ôm mặt cô thì cô bé cũng ôm lại mặt anh, một tay đưa ra chặn trước mặt anh rồi đẩy đầu anh ra, có người cực kỳ kiên quyết cứ xấn tới, từ đầu đến cuối Hạ Chi thấy mặt anh cứ cười cười trông đáng ghét vô cùng.
“Này, em lớn rồi hứa thì phải giữ lời chứ?”
Khánh Minh buông mặt Hạ Chi ra, nắm lấy hai cái tay đang quơ qào đủ hướng của cô bé rồi lên giọng bất mãn.
“Nhưng, nhưng mà lần trước anh hôn rồi.”
“Lần nào cơ? Đã hôn đâu?”
“Thì... hôn má, anh bảo anh lấy cái đó thay tiền cọc.”
“Cái đó không tính, rõ ràng là em chơi ăn gian, em hỏi ông rồi em mới đòi hủy.”
“Thì cái... cái đó...”
“Cho nên hết cách rồi, em phải để yên cho anh hôn thôi. Không thì từ giờ em chẳng còn tí uy tín nào nữa đâu.”
“...”
...
#mèo