Harumi tưởng chừng chuyện này là mơ, vì vội vã chạy đến nên có chút rối bời khi đối diện hắn.
Shenri không trả lời ngay, hắn chỉ lặng thinh đưa mắt nhìn cô với sắc mặt nhàn nhạt không mang biểu cảm gì, hai cánh tay giấu trong túi áo khoác lại âm thầm siết chặt, khắc chế cảm giác muốn dang tay ôm lấy cô ngay lúc này.
Rồi hắn khẽ cười, thản nhiên đáp bằng chất giọng vẫn còn chút khản đặc.
"Đến đón em."
"Đón cái gì chứ? Anh còn chưa khỏi đúng không? Mà sao anh biết tôi ở đây?"
Cô nhóc này là một người đơn thuần dễ đoán đến mức, chỉ riêng tính cách vội vã hay đặt nhiều câu hỏi liên tục của cô, hắn đã nắm trong lòng bàn tay.
Shenri thoải mái chọn trả lời vế sau.
"Rey nói."
Harumi nghẹn họng, đúng là thằng nhóc đã bám theo cô hỏi đủ thứ về chuyến công tác này. Rồi như một công đoạn kiểm tra vô cùng quan trọng phải làm, cô duỗi tay đến định sờ trán hắn.
Shenri đã quen với chuyện này, phản xạ cực nhanh mà né người qua một chút. Hắn rút tay ra khỏi túi áo nắm lẩy cổ tay đang chênh vênh vì không đạt được mục đích của ai kia.
"Em còn chưa sờ chán sao?"
Bàn tay nắm lấy cô mang theo hơi ấm thuộc về riêng hắn, nhẹ nhàng tản đi toàn thân. Dù hai người đứng giữa trời tuyết lạnh buốt, Harumi vẫn cảm nhận được hai má mình nóng lên, rạo rực âm ỉ, lan tràn đến tận mang tai. Loại nóng lạnh đan xen này khiến đáy lòng cô dậy sóng, hơi thở cũng như nhịp tim trở nên cấp bách hỗn loạn.
Thời không này, khoảnh khắc này, có gì đó đã vụt khỏi tầm kiểm soát mà len lỏi chảy vào, dâng tràn trong tim.
Haurmi không phải không biết gọi tên cảm xúc này là gì, chỉ là cô đã cố tình trốn tránh nó bấy lâu nay mà thôi. Người này bất chấp bản thân đang ốm, lái xe hai giờ đồng đồ để chạy đến thành phố A đón cô. Vì cái gì chứ? Vì hợp đồng thì không hợp lí chút nào đâu!
Cô đột nhiên rất muốn nghe gì đó từ hắn, muốn từ trên khuôn mặt không để lộ cảm xúc kia đào ra tí dao động nào đó. Nhưng hắn vẫn như thế, vẫn ung dung thản nhiên nhìn cô bằng đôi mắt xanh lam nhạt màu kia, vẫn chẳng nói lời nào hay cho cô một lí do nào chính đáng.
"Một tuần rồi, đến lúc em phải về rồi đúng không?" - Hắn hơi nghiêng đầu, bâng quơ nhớ lại thời hạn chuyến công tác này, bộ dạng dửng dưng như tình cờ đến mà thôi.
"Không..." - Cô quay đi, vùi nửa khuôn mặt vào khăn choàng để không phải nhìn hắn, "Sáng mai còn có cuộc họp..."
"Em về đi." - Hirumi đột nhiên xuất hiện từ phía sau, một tay cầm ô đi đến hai người, một tay xách theo túi đồ của Harumi chẳng biết đã thu dọn từ bao giờ.
"Chị hai?"
"Còn đứng đó làm gì? Hai đứa mau về đi, cuộc họp ngày mai một mình chị tham gia là được rồi."
Dứt câu cô còn không để cho ai cơ hội từ chối, trực tiếp nhét chiếc ô và túi đồ vào tay Shenri, quay lưng đi thẳng về khách sạn.
Dù cô chẳng hiểu chuyện gì nhưng hai đứa nhóc này cứ đứng nhìn nhau ngây ngốc dưới sân từ nãy đến giờ, quả thực chọc tức người ta.
Shenri bật cười, chiếc ô trên tay vẫn nghiêng hơn phân nửa về phía Harumi. Hắn rất an phận đứng một bên chờ đợi mọi quyết định từ phía cô, rồi hài lòng nhìn cô cắn môi vòng qua mở cửa xe.
"Shenri..."
"Ừ?"
"Mẹ bảo anh đến đón tôi sao?" - Cô nín thở sau câu hỏi này, trong đầu có thể hình dung ra câu trả lời quen thuộc mà hắn vẫn hay dùng để giải thích mỗi lần đưa đón cô.
"Không," - Hắn khởi động xe, bật lên máy sưởi để không khí ấm áp tràn vào, "Mẹ còn không biết em đi công tác."
Trái tim vốn đang treo lơ lửng chính thức rơi xuống, hẫng đi một nhịp, Harumi rất muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt không gợn sóng kia chất vấn hắn.
Thế nhưng cô sợ, sợ rằng mình chỉ đang lừa người dối mình mà thôi, người này cao xa vời vợi như vậy, sợ rằng những cảm xúc này chỉ là giả dối do tự cô ảo tưởng ra.
Biết đâu tất cả chỉ là hứng thú nhất thời của hắn? Hay chỉ muốn trả ơn công bằng vì cô đã chăm sóc trước lúc rời đi?
Harumi cực kì cẩn trọng, bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện, tự nhủ bản thân phải lý trí vào lúc này. Vì chỉ cần cô bước sai một bước sẽ vô tình huỷ hoại tất cả, vứt đi tự tôn của bản thân.
Những lời muốn nói quanh quẩn ở khoé môi, lượn một vòng rồi lại bị cô nuốt xuống.
Cô thua rồi, tiểu thư Harumi chính thức thua cuộc trong ván bài của bọn họ, cô thừa nhận mình đã rung động trước người này.
Hai tiếng ngồi trên xe với Harumi như cả thế kỷ.
Cô nép mình vào ghế, co ro trước không khí lạnh giá bên ngoài, không nhìn sang hắn mà cứ thế lầm bầm.
"Chưa khỏi bệnh sao còn chạy đến đây chứ? Anh mà có chuyện gì làm sao tôi chịu trách nhiệm với cha mẹ anh được..."
"Em chăm tôi như vậy, còn tự tay vào bếp, sao tôi có thể không khoẻ được?" - Shenri vô lại nhếch môi.
Harumi im bặt, không còn đường nào chối cãi vì rõ ràng lúc ấy cô đã vì quá lo lắng mà dốc hết sức chăm sóc hắn.
Cô âm thầm nghiến răng, người này quá nguy hiểm, tâm trí cô như đang bị hắn từng bước dạo chơi.
Không được.
Nghe hơi kì quái nhưng với cô tình cảm cũng như một cuộc chiến, cô sẽ không để bản thân mình dễ dàng khuất phục bởi người này, cô cần thời gian để kiểm chứng.
Mãi mê đấu tranh tư tưởng cùng với làm việc liên tục cả tuần, Harumi tựa đầu vào ghế, hai mắt díu lại từ từ thiếp đi.
Cô không biết rằng người bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn mình qua kính chiếu hậu, hắn vương tay kéo lại khăn choàng cổ cho cô. Giữa màn đêm lạnh giá và con đường tối đen phía trước, lặng lẽ buông tiếng thở dài.
- --------------------------
Họ trở về căn phòng quen thuộc lúc gần nửa đêm, dinh thự vẫn không có ai ngoài Rey đã sớm bị bà Suto bắt đi ngủ.
Harumi nhìn chiếc giường êm ái trong phòng, ngẩn người ra một lúc.
"Anh vẫn còn chưa khoẻ, cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi, mấy ngày tới tôi sẽ sang nhà Lizza."
"Sáng mai tôi đưa em đi."
Harumi không trả lời hắn, lợi dụng bóng tối trong phòng mà giấu đi khuôn mặt cũng như toàn bộ biểu cảm có thể lộ ra của mình, cô cầm túi đồ quay ra sofa.
Thì ra mọi chuyện vẫn như vậy, hắn không hề phản đối hay có nửa điểm giữ cô ở lại.
Trong bóng tối, chất giọng trầm khàn hơn thường ngày của hắn lại có vẻ rõ ràng "Lên giường đi, tôi không lây bệnh cho em đâu."
Harumi lặng thinh không chút phản ứng.
"Harumi?"
Cô co người trên sofa, nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim bất ổn của mình, im lặng xem như đã ngủ.
Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra là đang trốn tránh hắn, hay trốn tránh chính cảm xúc rung động trong tim mình.
Một loạt âm thanh sột soạt vang lên trong đêm tối, chắc hắn đã lên giường, Harumi thầm thở ra một hơi, nhưng còn chưa thở xong thì một tấm chăn bông từ đâu phủ xuống người cô.
Shenri chẳng nói lời nào, bế cả cô cùng tấm chăn lên đi thẳng vào giường. Chút cơn ốm vặt vãnh rõ ràng không ảnh hưởng đến thể lực của hắn, lực tay hắn rất lớn, ngang ngạnh siết chặt cô vào lòng.
"Shenri, anh làm gì vậy? Buông ra! Tên điên này!"
Hắn thả "Harumi cuộn chăn" xuống giường, nghiến răng cười khẽ, âm thanh trầm thấp phiêu lượn vào tai cô.
"Không giả vờ ngủ nữa?"
"Rốt cuộc anh nổi cơn gì hả? Ốm nặng nên váng đầu ư?" - Harumi trực tiếp bùng nổ mà thốt lên.
Sao người này cứ luôn hành động theo ý mình vậy chứ? Rốt cuộc hắn có để ý đến cảm nhận của cô một chút nào không?
Shenri sững người nhìn cô, như thể rất ngạc nhiên trước thái độ cự tuyệt này. Trong phòng không mở đèn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài đường nét của người đối diện.
"Thiếu gia à..." - Harumi kéo chăn qua đầu, lời cuối cùng mang theo nghẹn ngào bật ra giữa khoé môi "Tôi không rảnh chơi đùa cùng anh đâu, tìm người khác đi."
Tiếp sau đó cô không nghe bất kì âm thanh nào nữa, hắn đã rời đi hay vẫn ở bên kia tấm màn, cô cũng không biết.
- -------------------------
"Công chúa, chị lại đi đâu vậy? Vừa mới về mà?"
Rey trố mắt nhìn người nào đó mới sáng sớm đã kéo vali ra cửa, nó quăng miếng sandwich chạy đến bên Harumi.
"Bạn chị ở một mình lại ốm nặng không có ai chăm." - Cô đã sớm chuẩn bị lí do cho việc này.
Duỗi tay xoa mái đầu sáng rực của Rey, cô nói dối không chớp mắt.
"Ngoan, chị đi vài hôm rồi về."
"Nhưng ông già kia mấy hôm chị đi công tác cũng nằm liệt giường...Ui da!"
Shenri từ đâu xuất hiện gõ đầu nó, tiện tay níu lấy balo trên vai Rey mà nhấc cả người ra cửa.
"Trễ giờ học rồi kìa, lăn đi."
Rey: "..."
Harumi không nói thêm lời nào, cô kéo vali đi thẳng ra cổng dinh thự, nơi đã có chiếc taxi đợi sẵn, không hề quay đầu hay dừng bước.
Rey rướn người nhìn chiếc taxi từ từ rời khỏi, lại nhìn qua Shenri đang khoanh tay tựa vào cửa nhà, mái tóc loà xoà che hết nửa khuôn mặt nên thằng nhóc không thể nhìn ra biểu cảm của hắn.
Chỉ biết là chuyện này không bình thường chút nào! Vợ chồng cãi nhau ư?
- -----------------------
Lizza vừa lau tóc vừa chạy ra xem kẻ điên nào sáng sớm đã nhấn chuông cửa nhà người ta om sòm. Cô nhìn qua mắt mèo, hết cả hồn với "kẻ điên" quen mặt đứng thẫn thờ như xác chết trôi, Lizza lật đật mở cửa.
"Gì đây? Là tiểu thư Harumi hay gấu trúc trốn khỏi sở thú vậy?"
"Nói sau đi, tớ muốn ngủ trước." - Harumi tiều tuỵ nhét vali vào tay Lizza, quen đường thuộc lối mà đi thẳng đến phòng ngủ, buông người gục ngã.
Cả tuần làm việc miệt mài, đêm hôm qua lại thức trắng nhìn trần nhà, trâu bò đến đâu cũng không thể tiếp tục chống đỡ nữa. Bất luận chuyện gì xảy ra, bạc đãi bản thân mình là điều vô cùng ngu ngốc.
Lizza nhìn chiếc vali trong tay mình, ngờ ngợi được vài khả năng. Cô nhấc chiếc mũ lưỡi trai trên giá, mặc đồ thể thao năng động thường ngày, quyết định đi một chuyến xuống siêu thị dưới nhà.
Harumi ngủ say như chết, chỉ thật sự bị đánh thức vì mùi khét của đồ ăn mà mơ mơ màng màng tìm kiếm điện thoại. Hai giờ chiều, cô đã ngủ qua bữa trưa.
Cô ngồi dậy vươn vai một chút, rút ra bộ pijama chuyên dùng cho những đêm "trốn nhà" trước đây, nó vẫn luôn hiện diện trong tủ đồ của Lizza, đã lâu không có cơ hội mặc lại.
"Cậu đốt nhà à?" - Harumi vừa bước vào bếp liền bị khói xông vào mặt.
"Dậy rồi hả, tớ còn nghĩ cậu sẽ ngủ đến tối. Đồ ăn xong rồi mau mau phụ một tay dọn ra bàn đi."
Cô đảo mắt qua mớ đồ ăn miễn cưỡng ra hình dạng, chỉ trừ món đen thui trong chảo, buồn cười nhìn nhỏ bạn mang tạp dề loay hoay trong bếp.
Hình ảnh này quả nhiên rất mới lạ, nhiều năm rồi mới được chiêm ngưỡng qua.
Chỉ là, Harumi thừa nhận mình không biết nấu ăn, nhưng vào bếp để cháy thế này thì đúng là mở mang tầm mắt.
Hai người đối diện nhau nhìn bữa cơm trên bàn, Lizza cười đến nham nhở, "Dạo này tớ đang tập nấu ăn, hôm nay lỗi kĩ thuật thôi chứ mấy món này cũng ổn đấy, mau ăn đi cấm bình phẩm."
Harumi hơi ngần ngại cầm đũa, thử một miếng thì quả nhiên tạm chấp nhận được. Cô đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra vài lon bia ôm đến bàn.
Lizza: "Được rồi, tớ đoán nhé, cãi nhau với chồng?"
"Ừ." - Harumi bật nắp lon, ngụm bia mát lạnh giữa mùa đông khiến cô tỉnh táo hơn không ít.
"Vậy mà cũng ừ? Là thật sao? Hai người cũng có phải vợ chồng thật đâu mà có chuyện cãi nhau giận dỗi chạy sang đây thế này?"
Harumi hiếm khi bày ra bộ dáng suy sụp trước mặt người khác. Cho dù gia đình gặp biến cố lớn như vậy người này vẫn luôn bình tĩnh đón nhận, không hề có dáng vẻ tiều tuỵ phảng phất mệt mỏi như bây giờ.
Cô lại uống thêm một ngụm, lúc này mới dám nhìn thẳng vào Lizza.
"Lizza, hình như tớ thích tên đó rồi."
Harumi có thể đoán chắc được khi nghe những lời này, Lizza sẽ hét toáng lên, còn chuẩn bị tinh thần nghe con nhóc này mắng mình xối xả như mọi khi.
Thế người đối diện trái lại rất bình tĩnh, không có vẻ gì là bất ngờ, còn ung dung dốc nửa lon bia rồi nhếch môi.
"Cậu? Thích Shenri Williams? Hình như á?" - Lizza cười lạnh, đuôi mắt tinh nghịch xếch lên.
"Cô bé ngốc ngếch ạ, không phải hình như đâu, là rất thích. Đến bây giờ mới chịu thừa nhận sao?"
Harumi kinh ngạc: "Chẳng lẽ chuyện đó rõ ràng trên mặt tớ như vậy?"
Lizza gắp một đũa mì, không hề giữ hình tượng vừa nhai vừa nói, "Không rõ ràng lắm, chỉ qua hành động kì lạ của cậu, tớ đoán là sớm muộn gì cậu cũng bị tên đó mê hoặc thôi."
Cô cân nhắc một chút, tình cảm cũng là chuyện khó nói, dù cực kì không ưa cái gã Williams đó nhưng bây giờ có trách có mắng cũng không thay đổi được gì. Chi bằng cho người chị em này của cô chút lời khuyên chân thành, chuyện còn lại, chắc phải để tiểu thư Izayoi tự mình suy xét rồi.
"Muốn nghe lời thật lòng hay đường mật lừa dối?"
"Thật lòng đi." - Harumi nhét mì vào miệng, cũng không ngờ bữa cơm vinh hạnh đầu tiên mà Lizza nấu cho mình lại được thưởng thức trong tình cảnh như thế này.
"Tớ nghĩ cậu cũng thừa biết hai người đang trên mối quan hệ hợp đồng, vì ở gần nhau nhiều nên dễ nảy sinh cảm giác. Cộng thêm việc tên Williams đó biết rõ bản thân mình có mị lực hơn người, cậu thì lại chưa có mảnh tình nào vắt vai, đoán xem?"
Không hổ danh là cao thủ tình trường, phân tích lí luận vô cùng chặt chẽ. Hoặc cũng có thể, người ngoài cuộc lúc nào cũng có cái nhìn sáng suốt hơn.
Harumi im lặng mở lon bia thứ hai.
"Haizz, tớ không nói hắn cố tình lừa dối cậu, chỉ là hãy lí trí trên một chút."
Lizza kiên nhẫn từng chút một, bình thường ngang ngược đùa cợt nhưng những lúc cần thì quả thực cô luôn đưa ra lời khuyên chân thành nhất. Ai nỡ nhìn chị em của mình nếm trải cảm giác bị trêu đùa tình cảm chứ?
"Harumi à, tớ biết cậu là người quyết đoán nhưng dính vào tình yêu rồi thì không nói trước được gì đâu. Hai người còn chưa biết rõ về nhau nữa, đừng để hắn chơi đùa cảm xúc của cậu, tên đó ngạo mạn như vậy..."
"Thôi bỏ đi, chắc là tớ tự ngộ nhận thôi."
Lizza cụng lon xem như tán thành.
"Cách tốt nhất là nhanh chóng kết thúc chuyện này, rồi cậu mau mau tìm người nào thật tử tế mà yêu đương đi. Tiểu thư xinh đẹp hiểu chuyện, điều kiện tuyệt vời như cậu còn sợ ế sao? Hào môn thiếu gia tốt hơn tên đó gấp trăm lần đang còn xếp hàng đấy~"
Nếu có thể dễ dàng buông bỏ một người như vậy, trên đời này còn ai phải day dứt đau khổ vì tình nữa chứ?
Harumi cười nhẹ chuyên tâm uống bia của cô.
"Mà cậu định ở đây đến bao giờ? Không sợ nhà Williams nghi ngờ sao?"
"Không biết, từ từ tính đi, hắn cũng đâu có ý giữ tớ ở lại."
...
Hai người trò chuyện đến tối mịt, toàn bộ số bia trong nhà bị lôi ra uống bằng sạch, vỏ lon rỗng chất ngổn ngang trên bàn.
Harumi lại không hề say chút nào, cô nằm vắt tay lên trán, nhìn màn hình điện thoại không có lấy một tin nhắn, chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì rồi dứt khoát quăng vào góc giường.
Phải rồi, cô giận dỗi gì chứ? Đã có gì xảy ra giữa họ đâu?
END CHAP