• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Còn một tháng thôi, anh đã nghĩ ra lí do ly hôn nào chưa?"

"Chưa từng nghĩ."

Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Rey, hắn biết chắc thằng nhóc không hiểu gì. Như vậy càng tốt, hắn chưa bao giờ muốn phơi bày mọi suy nghĩ của mình với ai.

Ở thời điểm hiện tại, đừng nói là lí do ly hôn, ngay cả kế hoạch cặn kẽ cho việc chấm dứt hợp đồng sao cho hợp tình hợp lí hắn còn chưa nghĩ đến, là một trang giấy hoàn toàn trắng tinh.

Trong đời Shenri Williams chưa bao giờ có chuyện để mọi thứ trì trệ như thế này. Đây vốn không phải là tác phong làm việc từ trước đến nay của hắn.

Chỉ có một cách để lí giải, đó là hắn không hề muốn chuyện ly hôn xảy ra.

Vì sao ư? Bản thân hắn cũng không có câu trả lời nào thoả đáng.

Cho đến buổi tối ngày hôm đó, một đêm tuyết rơi đầy trời, cuốn theo giá rét và từng đợt gió đông lạnh buốt.

Hắn nhìn cô gái khoác yukata hoa đào ngồi trước bàn, chăm chú gõ laptop làm việc, tập trung cao độ đến nỗi không chú ý đến ai. Dưới ánh đèn nhàn nhạt và nhiệt độ lạnh lẽo giữa núi tuyết mà khuôn mặt ấy vẫn rạng rỡ như vậy, tựa như nắng xuân.

Hắn tự hỏi, sau này liệu có được nhìn thấy khung cảnh này thêm một lần nào nữa không?

Hắn biết chuyện của họ sớm muộn gì cũng nên có một kết thúc.

Một cái chạm thoáng qua này như cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, người nọ sẽ không còn nhớ đến đoạn hồi ức cùng hắn nữa. Cô sẽ xem đó như một giai đoạn tồi tệ nhất đời mình mà dứt khoát quên đi.

Hắn nghĩ kẻ như mình, số phận tốt nhất là giống cái cây ngoài kia, một mình cô độc cả đời còn lại.

"Sau này, hãy cẩn thận giữ lấy Izayoi của em."

Một tờ hợp đồng đủ huỷ hoại em rồi. Không gặp lại cũng được, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy em phải mang bản thân mình ra đánh đổi nữa.

Những lời này, hắn đương nhiên không có tư cách nói ra.

Hắn đã mơ thấy giấc mơ này vô số lần, đó là nỗi ám ảnh mấy năm liền đeo bám hắn. Dù sao cũng quen rồi, mơ thì tỉnh, hắn không còn cảm giác gì với nó nữa.

Cho đến khi hắn nhìn thấy người nọ xuất hiện trong giấc mơ ấy.

Gương mặt vốn rạng ngời tươi tắn không còn lại gì ngoài đau đớn và thê lương đến cùng cực.

Giống hệt như gương mặt mà hắn đối diện khi tỉnh mộng, ánh mắt ấy hàm chứa biết bao nhiêu nỗi niềm, là ngỡ ngàng, là trách móc, là tuyệt vọng không tả xiết.

Hắn thấy cô đi chân trần, đứng giữa trời tuyết, dường như không còn biết lạnh.

Ý nghĩ đầu tiên là phải ôm lấy cô vào lòng, dùng cơ thể mình ủ ấm cho cô, chưa kịp nghĩ xong thì chân hắn đã không tự chủ lao ra sân.

Người nọ khóc rồi, cô đã vì hắn mà bật khóc đến nghẹn ngào, hệt như giấc mơ vừa rồi.

Thế nhưng vẫn là biểu cảm lạnh lùng cự tuyệt ấy, cô vùng vẫy trốn khỏi vòng tay hắn, không chút lưu tình đẩy hắn ra xa.

Nhưng lần này, đột nhiên hắn không còn muốn lùi bước nữa, tham vọng dưới đáy lòng bắt đầu nảy mầm, vươn mình, muốn được đơm hoa kết trái.

Hắn đã thô bạo giữ lấy cô, gần như là cưỡng ép hôn xuống, tự thấy mình chẳng khác nào thằng khốn nạn.

Nghe thật giả nhân giả nghĩa, nhưng hắn hy vọng người nọ sẽ đẩy mình ra, thậm chí còn muốn cô cho mình một cái tát để tỉnh táo hơn, hắn xứng đáng nhận lấy những điều đó.

Trớ trêu thay, Harumi không làm vậy, trái lại còn dùng ánh mắt ngấn nước kia khoá chặt lấy trái tim đang vụn vỡ nơi lồng ngực của hắn, tàn nhẫn chặn hết mọi đường lui.

Nụ hôn lần này quá mức day dứt, lại ngọt ngào triền miên như một liều thuốc phiện, khiến hắn mê đắm trầm luân không muốn thoát ra.

Hắn nghĩ, hay là cứ hôn nhau đến chết cũng được.

Shenri thoáng giật mình vì suy nghĩ đáng sợ của chính mình. Nếu cứ tiếp tục, hắn không biết mình sẽ làm ra loại chuyện đáng khinh gì, thế là đành dứt khoát bế cô lên.

Harumi ở trong lồng ngực hắn vừa nhỏ bé lại mong manh, hắn khắc chế mình để không làm cô đau, nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, đè nén tham vọng đang cáu xé dưới đáy lòng mà rời đi.

Trong đêm tối, hắn biết ngay sau lưng Harumi vẫn luôn nhìn mình.

Xin em đấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nữa. Tôi sẽ không nhịn được mà chiếm đoạt em, nghiền nát em đến khi linh hồn em chỉ còn là những mảnh vụn, hoà tan cùng máu xương trong tôi.

Ngày hôm đó, hắn đã tìm được lí do vì sao không muốn ly hôn rồi. Rất đơn giản, hắn không muốn người này rời xa khỏi mình.

Cô là của hắn, tổn thương hay hạnh phúc, chỉ có thể là do hắn.

- ------------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK