• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ba ngày sau.

Harumi nhận được tin nhắn đầu tiên cũng là duy nhất từ hắn, chỉ vỏn vẹn sáu chữ nhạt nhẽo.

"Ngày mai cha mẹ tôi về."

Cô tự hiểu trách nhiệm tuân thủ đúng giao ước của mình, quyết tâm vứt hết tất cả mọi cảm xúc thừa thải mà quay trở lại dinh thự Williams.

Chỉ còn một tháng, bọn họ sẽ sớm chấm dứt chuyện này.

Ngoại trừ bữa sáng và bữa tối cùng ngồi trên bàn ăn với cả nhà, hai người căn bản không nói gì với nhau, số lần mở miệng đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi tối Harumi sẽ im lặng lên phần giường của mình lúc hắn còn bận với màn hình máy tính, mà Shenri cũng không có ý định bắt chuyện với cô. Thậm chí cô còn cảm nhận hắn chủ động hạn chế ở gần mình hết mức có thể.

Giống như trước đây, không hơn không kém một mối quan hệ hợp đồng.

"Harumi, sắc mặt con kém quá, không khoẻ sao?" - Bà Williams thấy cô vô định nhìn vào bát cơm, hơi lo lắng hỏi.

"Dạ không ạ." - Harumi không hề sơ hở nở nụ cười thật tươi. "Do dạo này công ty xảy ra một vài chuyện thôi ạ."

"Ừ, đừng làm việc quá sức nhé, hai đứa thỉnh thoảng nên ra ngoài hẹn hò đi, không cần ăn cơm nhà thường xuyên đâu." - Bà Williams tinh ý nháy mắt với con trai.

Shenri bỏ đũa xuống, lạnh lùng buông một câu rồi đứng dậy, "Con cũng bộn bề nhiều việc, con xin phép."

Ông Wiiliams: "Thằng nhóc bị làm sao vậy? Ta nhớ đâu có giao nhiều việc cho nó nhỉ?"

Harumi xua tay cười với ông, khéo léo cứu vãn tình hình.

"Không có gì đâu ạ, anh ấy dạo này hơi stress nên tâm trạng không được tốt, cha mẹ đừng lo, bọn con sẽ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn."

Ông bà Williams bất lực trước con trai cưng đã gả đi này, hoàn toàn tin tưởng giao phó cho con dâu giải quyết.

Reyal vẫn ngồi một bên im lặng ăn cơm của nó, nhưng trong đầu đã viết ra được 7749 kịch bản bay bổng, chắc chắn ông bà này có chuyện gì đó giấu mọi người.



Nó khẳng định chắc nịch điều đó!

Harumi trở về phòng, đúng lúc nhận được thông báo một số tiền vừa được chuyển vào tài khoản, cô quay ra đi đến gõ cửa thư phòng.

"Chuyện gì vậy?" - Shenri thấy cô đến cũng không ngẩng đầu lên.

"Còn một tháng cuối cùng, anh đã suy nghĩ sẽ kết thúc hợp đồng như thế nào chưa?"

Hắn ngước mắt khỏi màn hình, dời ánh nhìn thờ ơ lên người cô.

"Yên tâm, khi nào nghĩ xong tôi sẽ nói em biết."

Harumi đưa tay vén tóc, không mặn không nhạt nói tiếp, "Cuối tuần này tiệc kỉ niệm 20 năm của Izayoi, cha mẹ muốn anh cùng tham dự."

"Được, tôi sẽ đến."

Không khí lần nữa chìm vào im lặng, không còn gì để nói với nhau, Harumi khép cửa rồi quay đi.

Vậy thì càng tốt, hắn càng lạnh nhạt cô càng có thể dễ dàng buông bỏ được mọi thứ, không còn nuôi hy vọng mà vứt đi loại cảm giác rung động chết tiệt này.

"Công chúa, chị thấy máy chơi game của tôi đâu không?"

Reyal đụng mặt cô ở hành lang, thái độ cau có không vui của nó như vừa mới lục tung cả dinh thự lên vậy.

Harumi nhớ lại hôm qua thằng nhóc có vào phòng rủ cô đại chiến đánh zoombie, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cái máy.

"Hình như ở trong phòng chị, em vào tìm xem."

Dù thái độ oắt con này đôi lúc lòi lõm, kiêu ngạo khó ưa nhưng vì Harumi luôn bênh vực và đứng về phía nó, từ lúc nào Reyal lại rất bám cô, một câu công chúa nửa câu công chúa.

Việc cùng tụ tập chơi game đá Shenri qua một bên đã thành chuyện thường tình giữa bọn họ, nên chuyện để thằng nhóc thoải mái vào phòng cũng không có gì to tát.

Harumi thản nhiên cầm khăn bông đi tắm.

Reyal tìm từ sofa đến giá sách cũng không thấy đâu, nó mò đến bên bàn làm việc, ngó vào từng ngăn kéo, cuối cùng thấy chiếc nintendo (*) yêu dấu kẹt trong ngăn tủ dưới cùng.

Chắc là ông già Shenri ghen ăn tức ở nên cố tình giấu đây mà, nó nghiến răng thò tay lôi máy chơi game ra, một tờ giấy gì đó vô tình vướng vào tay, theo động tác của nó mà rơi xuống đất.

Rey tò mò nhặt lên, định quăng trở về ngăn kéo nhưng dòng chữ to đùng cùng con dấu màu đỏ chói đập vào mắt nó.

Thằng nhóc nghe thấy tiếng sét đánh đùng đoàng bên tai.

- -------------------------

Shenri nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là Harumi lại muốn nói chuyện đó với mình, hắn giả vờ đưa mắt vào laptop như đang rất tập trung làm việc.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Đúng rồi, chuyện khá vui là khác."

Nhận ra giọng của Reyal, hắn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Thằng nhóc đưa tay chốt cửa rồi từng bước đi về phía hắn, đôi mắt xanh biếc của nó cong lên, nhếch môi ném tờ giấy lên bàn.



Shenri liếc qua, dù rất cố gắng nhưng hắn vẫn không che giấu được chút sửng sốt thoáng qua trên mặt. Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên đối diện thằng nhóc đang tức giận đến bốc khói.

"Con nít thì không nên nhúng mũi vào chuyện người lớn đâu."

"Vậy ư?" - Rey hơi nâng giọng, dù gì cảm xúc của nó vẫn thuộc về một đứa trẻ nên không khỏi cảm thấy mình bị lừa.

"Anh chị lừa dối tất cả mọi người như vậy sao? Ông nội mà biết thì sao đây hả?"

"Có ra sao cũng không phải chuyện của cậu." - Shenri rũ mi kéo tờ hợp đồng về phía mình.

"Hoá ra hai người không hề yêu nhau, công chúa vẫn chưa biết tôi đã phát hiện ra đâu..."

"Cậu muốn gì?" - Hắn cắt ngang lời thằng nhóc, xoa thái dương ẩn ẩn đau.

"Còn phải xem tâm trạng tôi như thế nào đã." - Rey cười đến rạng rỡ, như vừa tìm được thú vui mới trong đời.

Nó thích Harumi như vậy, vẫn là không nỡ làm lớn chuyện lên.

"Trước tiên là một chuyến trượt tuyết ở Akita, đích - thân - hai - người hộ tống tôi."

"Được." - Shenri cười lạnh, dứt khoát cất hợp đồng khoá trái tủ, "Nếu để Harumi biết chuyện này, cậu chết chắc."

- -----------------------

Tiệc kỉ niệm 20 năm của Izayoi được tổ chức ngay tại sảnh lớn của toà nhà. Vì đang trong giai đoạn khó khăn nên công ty quyết định mở tiệc rượu ấm cúng, chỉ có nhân viên và mời một vài đối tác lâu năm đến dự.

Shenri đỗ xe trước cổng, quăng chìa khoá cho bảo vệ rồi bước đến bên cạnh Harumi, cánh tay hắn cong lên chờ cô khoác vào. Harumi có một thoáng do dự, cuối cùng cô cũng chấp nhận hoàn thành tốt vai diễn này mà khoác tay hắn, sóng vai nhau đi vào sảnh lớn Izayoi.

Khách mời đã đến đông đủ, vừa uống rượu vừa bắt tay làm quen trò chuyện đến rôm rả, là không khí đặc trưng của những bữa tiệc ngoại giao trang trọng.

Lizza đang thao thao bất tuyệt với Akio, khoé mắt liếc thấy hai nhân vật chính chiếm mọi ánh nhìn đang đi tới phía này. Cô nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đang thân thiết khoác vào nhau mà răng ê buốt.

"Hai cậu đến lâu chưa?" - Harumi mỉm cười chào bọn họ, bạn bè cô không nhiều, quanh quẩn chỉ có hai người nên cũng muốn mời họ đến chung vui.

Harumi mặc chiếc váy dạ hội không quá cầu kỳ, nhưng chất liệu lụa trắng vẫn tôn lên được sự dịu dàng tao nhã của cô. Cô búi tóc cao, một vài sợi rũ xuống vẽ theo đường nét mảnh khảnh trên vai, khí chất trâm anh tiểu thư toả ra bốn phía.

Shenri rất ít khi mặc Âu phục, hắn chỉ khoác mỗi chiếc vest mỏng bên ngoài áo sơmi, cà vạt lỏng lẻo như mọi khi. Âu phục không làm hắn trông quy củ hơn mà trái lại như tôn thêm sự ngông cuồng ngạo mạn.

Hắn vuốt nhẹ tóc ra sau lộ ra sườn mặt góc cạnh và đôi mắt xanh lơ đạm nhạt, sự lạnh lùng khó gần khi đứng cùng người bên cạnh chẳng hiểu sao lại vừa vặn bù đắp cho nhau, đẹp đôi đến lạ kì.

Akio nhanh chóng lấy lại tinh thần rời mắt khỏi Harumi, dù không rõ ràng lắm nhưng cậu có cảm giác ánh mắt của người đàn ông bên cạnh cô đang lơ đễnh bắn về phía mình.

Cậu mỉm cười ấm áp như mọi khi, rất tự nhiên cụng ly cùng bọn họ.

Shenri yên vị đứng bên cạnh để Harumi cùng bọn họ trò chuyện, nhấc ly rượu vang trên mâm của bồi bàn vừa đi qua, hắn tỏ ra không quan tâm mà lười biếng nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Rốt cuộc cũng thấy được kẻ đang cười tươi đắc ý giữa đám đông từ phía xa xa.

Hắn nuốt xuống một ngụm rượu, nghe mùi vị nhạt thếch.

Sau khi ông Izayoi lên sân khấu tuyên bố lí do của buổi tiệc, không khí trong sảnh càng náo nhiệt hơn, mọi người liên tục vỗ tay và nâng ly chúc mừng.

Harumi nhìn cha mẹ và chị mình phải liên tục tiếp khách cũng muốn giúp ích một chút gì đó, cô bất đắc dĩ kéo theo Shenri vẫn luôn dính lấy mình cùng đi về phía cả nhà.



"Hai đứa đến rồi à? Mau lại đây để ta giới thiệu một chút, đây là con gái và con rể tôi..."

Hai người cùng ông bà Izayoi chào hỏi đối tác theo đúng lễ nghĩa, mời rượu một vòng thấm thoát cũng qua gần chục ly.

Shenri vừa bỏ cái ly rỗng xuống thì một bàn tay nhấc tiếp ly rượu mới đưa đến trước mặt hắn.

"Thiếu gia Williams, uống với tôi một ly chứ?" - Brian nhướn mi mỉm cười, ai không biết còn tưởng anh ta đang cực kì thân thiện mến khách.

Shenri không chút do dự nhận lấy ly rượu, liếc thấy Harumi đang đứng cách xa che miệng cười nói gì đó với chị mình, hắn mới không ngần ngại nghênh đón "người quen cũ".

"Bay nửa vòng trái đất để vực dậy Izayoi, Brian Walker, từ khi nào anh trở thành người tử tế như vậy?"

Nụ cười trên môi Brian càng đậm, "Nhiều năm không gặp, tính tình cậu vẫn như thế."

Brian bỏ qua sự mỉa mai của hắn, hướng mắt về phía Harumi bắn ra một nhát dao vô hình, "Tiểu thư Izayoi có biết chuyện quá khứ của chồng mình không nhỉ? Dù sao tôi cũng coi Lily như em gái..."

"Câm miệng." - Shenri bật từng chữ qua khẽ răng, hắn không hét lên nhưng ngữ điệu vẫn mang theo mười phần lạnh lẽo, đôi mắt xanh lơ ngạo nghễ xẹt qua một tia cảnh cáo.

"Haha, tôi đùa thôi, dù gì cũng là chuyện quá khứ mà đúng không? Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của cậu, đổi lại..." - Brian nâng ly, "Thiếu gia Williams cũng đừng xen vào chuyện của tôi nhé?"

Shenri không trả lời anh ta, hắn quay lưng đi thẳng về phía Harumi, nhẹ nhàng níu lấy tay cô.

"Nãy giờ anh đi đâu vậy?"

Sự lạnh lùng đến hung tợn ban nãy bị hắn che giấu hoàn toàn, trở về con người lãnh đạm như thường ngày cầm lấy ly rượu trên tay cô, lễ phép thay cô mời Hirumi.

"Ra ngoài hóng gió một chút thôi, em uống nhiều rồi, để tôi thay em."

- ---------------------------------

END CHAP

(*) Máy chơi game Nintendo (mơ ước của tác giả:))))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK