Kì thực khi nói ra câu này, Shenri chỉ đơn giản cho rằng con nhóc kia nợ mình một lần nhận vơ, thì bây giờ xem như tỉ số hoà một đều, hắn cũng không trực tiếp thừa nhận trước mặt nhiều người như Harumi.
Nhưng mãi sau này khi thỉnh thoảng nhớ lại cuộc điện thoại ngày hôm đó, Shenri vẫn không tin nổi hắn đã vô tình khơi mào cho tất cả mọi thứ quan trọng nhất đời mình.
Đầu dây bên kia dường như rất bất ngờ, nên im lặng lúc lâu rồi mới truyền đến tiếng cười trầm thấp.
"Được rồi, vậy thì lúc ấy nhớ mang người đó đến gặp cả nhà nhé. Con nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại."
Không giống mẹ hắn, ông Williams là một người rất kiệm lời, chỉ cần việc gì có thể giải quyết ngắn gọn không tốn sức thì ông ưu tiên, có lẽ Shenri thừa hưởng được phần lớn tính cách này từ ông.
Hắn ngơ ngẩn nhìn vào điện thoại đã tắt màn hình, lười tính toán xem tiếp theo nên làm gì, đối phó được bao nhiêu thì đối phó bấy nhiêu vậy.
- ------------------
Việc xin nghỉ phép đối với quy tắc của nhà Williams mà nói là rất khó, nhưng Harumi không thể bỏ qua kì thi ngoại ngữ quan trọng ở trường, sau khi nài nỉ thì cuối cùng tiền bối Suto cũng cho phép cô nghỉ ba ngày.
Tranh thủ thời gian sau buổi thi, Harumi và Lizza nhất trí tìm một quán cà phê yên tĩnh để trò chuyện.
"Đó, thế là cái tên khốn đó ngang nhiên chạy mất, sao trên đời lại có người đẹp trai nhưng không hề biết điều vậy chứ?! Thật phí quá đi mà!"
Harumi uống một ngụm cà phê, híp mắt nhìn con nhóc nào đó miệng thì mắng nhưng đã ngay lập tức mua lại chai nước hoa khác ngay trong hôm ấy.
"Cậu nhớ mặt tên đó chứ?"
"Sao có thể quên được? Người như hắn không nhiều, nhìn một phát có thể nhận ra ngay. Tốt nhất là tên đó đừng để cho tiểu thư Lizza này gặp lại lần thứ hai!"
Harumi bật cười, nhanh chóng chuyển chủ đề để không phải nghe cô nàng cằn nhằn thêm nữa. Cô kể hôm Shenri đưa mình về đã vô tình xảy ra tình huống bất đắc dĩ như thế nào, muốn Lizza cùng mình nghĩ cách, ai ngờ con nhỏ còn có vẻ kích động hơn.
"Cái gì? Bạn trai? Tên thiếu gia đó á?"
Lizza bất chấp hình tượng, ôm bụng cười ha hả giữa quán cà phê.
"Haruru, dạo này gu của cưng có vẻ mặn quá nha, hoá ra lại thích bạn trai theo style ác quỷ hút máu người!"
Harumi ghê tởm chính bạn thân của mình, xua tay ngăn cái miệng của Lizza lại tránh gây chú ý với những người khác.
"Tớ bảo cậu nghĩ cách mà, dù gì cũng lỡ rồi, tất nhiên tên đó không phải gu của tớ, nhưng cả nhà cứ nghĩ chuyện này là thật."
"Ôi giời, đơn giản mà, chờ đến khi người nhà cậu nhắc lại thì cậu cứ bảo là đá hắn rồi."
Harumi hết nói nổi, một người trước giờ chưa từng ra mắt bạn trai sao có thể ngang nhiên nói đá là đá người ta như vậy chứ? Quả nhiên chỉ có mình tiểu thư Lizza nổi tiếng tay chơi mới có thể nghĩ ra được trò này.
Lizza chống cằm: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên thiếu gia đó tuy kì quái, thái độ thiếu đòn nhưng công nhận hắn đẹp trai thật đấy, khuôn mặt kia chắc là bao nhiêu thiếu nữ ngày đêm mơ ước, haizzz, trai đẹp trên đời đều có vấn đề sao?"
Harumi không lên tiếng phản bác xem như ngầm thừa nhận, quả thực các cô gái ở dinh thự đều xoắn xuýt cả lên mỗi lần thấy hắn, ngay cả bản thân cô lần đầu gặp cũng không ngoại lệ mà nhìn hắn không rời mắt.
Như như vậy thì sao chứ? Cô chỉ quan tâm bản thân mình làm sao để giải quyết được rắc rối này.
- ------------------------------
Shenri bước xuống xe, đi thẳng vào thang máy ngay tại tầng hầm để giảm sự chú ý của người khác hết mức có thể, nhưng vài người vẫn nhận ra hắn.
"Chào thiếu gia."
Ở La Sol ai cũng biết hắn không thích nghe người khác gọi mình là quản lý hay giám đốc này nọ, thế là nhất trí đổi sang gọi là "thiếu gia" - nghe có vẻ như hắn còn không thích hơn.
Shenri gật đầu chào hỏi cho phải phép, rồi rất nhanh bước vào căn phòng cao nhất của La Sol Boutique - chuỗi nhà hàng khách sạn quốc tế đến từ Anh Quốc.
Shenri vốn chỉ đến để kí một vài hợp đồng cần gấp, đa phần mọi ngày đều có người gửi về tận dinh thự. Thời điểm này hắn cũng chưa sẵn sàng tham gia quá nhiều vào việc kinh doanh của nhà Williams, có khi nhân viên trông như thế nào hắn cũng không biết.
Nhưng trước khi đi công tác, ông Williams đã chuyển nhượng lại cho hắn điều hành La Sol, nên dù thế nào cũng phải trông coi thật nghiêm túc.
"Thiếu gia, toàn bộ hợp đồng tôi đã để trên bàn, cậu xem qua rồi kí giúp tôi nhé."
"Ừm, còn cần tôi cái gì nữa không?" - Shenri vừa lật hợp đồng vừa hỏi, cứ như nhân viên văn phòng muốn mau chóng tan làm đi quẫy vậy.
Thư kí che miệng mỉm cười, cô so với hắn lớn hơn vài tuổi, vốn là thư ký chuyên sắp xếp việc cho ông Williams, rất nhanh nhẹn và đáng tin tưởng.
"Đã mấy cuộc họp giao ban không có cậu rồi, thiếu gia không sợ các phòng ban nổi loạn lật đổ ngai vàng sao?"
Không biết có phải do thân thiết với bà Williams quá không, mà cô thư kí này luôn thích trêu ghẹo hắn, giọng điệu cũng y hệt mẹ.
Nhân viên ở La Sol đều là những người có thâm niên lâu dài, ai cũng đều ngầm hiểu quy tắc hay có những chuyện đã được định đoạt từ trước, chẳng ai mơ mộng đến cái "ngai vàng" đó chi cả.
Shenri thoáng cong môi, ánh mắt lộ ra sự ngạo nghễ thường ngày của hắn.
"Vậy thì càng tốt, chẳng phải tôi lại có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm phá gia chi tử sao?"
Thiếu gia Williams nổi tiếng khó gần mà hôm nay lại cao hứng đùa lại cô, thư kí bật cười thành tiếng, vui vẻ tiễn hắn ra đến thang máy. Cô biết dù sớm hay muộn, có muốn hay không thì La Sol cũng sẽ thuộc về hắn.
Màn hình quảng cáo trong thang máy xuất hiện hình ảnh bộ sưu tập trang sức mới nhất từ Izayoi, đoạn clip chỉ thoáng qua vài giây nhưng đã thu hút sự chú ý của hắn. Hoá ra lâu nay sự tồn tại của Izayoi vốn đã rất phủ sóng, chỉ là hắn chưa bao giờ để tâm đến.
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại đổ chuông, Shenri rất nhanh nghe máy.
"Shenri, đến quán bar không? Bọn này đang tụ tập một chút."
Gọi là quán bar nhưng thực chất nơi này là một cái louge không mấy ồn ào, chỉ kê vài cái bàn và mở nhạc vừa phải, nhìn xung quanh cũng chỉ toàn khách quen muốn có không gian tụ tập yên tĩnh kín đáo.
Shenri nhận lấy ly whisky mà chủ quán vừa rót cho hắn, đi thẳng về phía Jin, trong bàn còn có Kim Anne và một vài người khác.
"Ồ, thiếu gia hôm nay ăn mặc chỉnh tề thế? Vừa mới tan làm sao?" - Một người trong nhóm đưa ly cụng vào ly của hắn, vui vẻ hỏi.
Shenri chỉnh cổ áo sơ mi, chiếc áo một màu đen tuyền tương phản cực lớn với làn da trắng của hắn. Không vội trả lời mà bình thản nhấp một ngụm rượu, hơi nóng xuyên qua cổ, truyền đi toàn thân khiến hắn thoải mái mà thả lỏng tương đối.
"Ừ, kí vài hợp đồng thôi."
"Giám đốc lại khiêm tốn rồi, vài hợp đồng của cậu chắc đủ mua lại quán bar của tôi quá." - Chủ quán cũng là một người cùng nhóm, vừa cười cười vừa rót rượu.
Bọn họ sớm đã quen với cách nói chuyện giả vờ khách sáo trêu đùa nhau mấy câu này, vì chẳng ai trong nhóm có thân phận tầm thường cả. Vẻ ngoài thì đúng nghĩa một đám công tử nhà giàu "phá gia chi tử" trong suy nghĩ của nhiều người, thế nhưng có vẻ như ăn chơi trát táng của tuổi trẻ đã qua, chỉ còn lại sự lười biếng và một vài trò tiêu khiển cho đỡ nhàm chán không hại đến ai thôi.
Kim Anne ngồi một góc, ánh mắt không rời khỏi Shenri từ nãy đến giờ. Cô vừa nhìn vừa uống liên tục, không khỏi cảm thấy cả người mình dần nóng bừng lên.
"Kim Anne, cậu uống nhiều quá đấy, không định về à?"
Mọi người đều biết cô đã đơn phương theo đuổi Shenri từ rất lâu, nhưng bởi vì thái độ lạnh nhạt của hắn mà chưa một lần dám trực tiếp thổ lộ.
Mặc kệ Jin lên tiếng nhắc nhở, Kim Anne không trả lời, ánh mắt mơ màng dính chặt lấy người trong lòng. Đúng lúc này đột nhiên Shenri đưa mắt sang nhìn lại cô, cặp mắt nhạt màu của hắn hơi tối đi một chút, miên man như có điều gì đó khiến hắn suy nghĩ đắn đo.
Kim Anne tưởng chừng tim mình ngừng đập, chưa bao giờ hắn nhìn cô như vậy, đừng nói là nhìn một cách suy tư như thế. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, hắn đã dời mắt đi nơi khác, như tự kéo mình ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn nào đó.
Có lẽ vì rượu, có lẽ vì đã chịu đựng và ôm tâm tư quá lâu, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà đột nhiên Anne đứng phắt dậy, mọi người trong bàn đều hết hồn nhìn cô.
"Shenri Williams, cái tên xấu xa này..."
Một khoảng im lặng đến đáng sợ, mọi người đưa mắt hết nhìn cô rồi lại nhìn hắn. Khoé môi Jin giật liên hồi, cảm thấy mình không lên tiếng ngăn lại thì chuyện không hay sẽ xảy ra, nhưng còn chưa kịp làm gì, Anne đã phun ra câu tiếp theo.
"Tớ...tớ say rồi, cậu đưa tớ về được không?" - Kèm theo là đôi mắt rưng rưng chực khóc.
Lúc này mọi người lại chuyển ánh nhìn sang Shenri, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn rằng hắn sẽ lạnh lùng từ chối.
Jin cầm lên chìa khoá xe, định cứu cánh một phen thì Shenri bỗng dưng đứng dậy, quay người đi.
"Đi thôi"
Tất cả mọi người bao gồm Anne: "..."
Anne đè lại lồng ngực đang rộn ràng đến không thở nổi, cầm lên túi xách đuổi theo bóng lưng hắn. Mọi người há hốc mồm nhìn nhau, nhìn sang Jin mà chính Jin cũng ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thế là hắn cũng đứng dậy đi theo.
Những người còn lại:???
- ------------------------
END CHAP