• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chiếc Maserati màu trắng chậm rãi lăn trên đường, từ ngoại ô nhanh chóng vào đến trung tâm thành phố tấp nập đông đúc.

Không khí trong xe im lặng đến quỷ dị, Harumi vẫn đang chẳng hiểu vì sao mình lại liều mình lên xe hắn, để rồi suốt cả buổi hai người vẫn không mở miệng nói câu nào với nhau.

Lén nhìn bộ dạng lái xe rất chăm chú của người nọ, xem ra là không hề có ý định mở miệng nói chuyện. Cảm thấy mình là người đi nhờ, dù sao cũng phải lên tiếng cảm ơn người ta trước, Harumi đành sắp xếp từ ngữ một hồi lâu.

"Thiếu gia, anh có việc cần vào thành phố sao?"

Ai đó thân là người làm, vô tình gặp chủ nhân ở bên ngoài liền mạnh miệng phủi bỏ mọi liên hệ, lớn gan quay lưng bỏ đi đầy kiêu căng. Bây giờ lại vì thoáng ngẫu hứng của hắn mà mở miệng gọi một tiếng "thiếu gia" ngoan ngoãn như vậy, hoá ra người này thông minh hơn hắn nghĩ.

Shenri khẽ nhếch môi, trực tiếp bỏ qua câu hỏi.

"Nhà cô ở đâu?"

- ------------------------

Chiếc Maserati dừng trước cổng tiểu khu, cách biệt thự Izayoi một góc đường. Bước ra khỏi xe là có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh các ngôi biệt thự nằm san sát nhau, ánh đèn vàng ấm áp nối liền một dãy, nhìn qua rất có phong thế của một khu nhà giàu chất lượng cuộc sống cực cao.

Harumi xuống xe, trước khi vào nhà không quên dừng lại cảm ơn hắn. Cô hơi do dự, cuối cùng vẫn đổi cách xưng hô.

"Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về, Shenri."

Shenri nhướn mi, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Haru, em làm gì ở đây vậy?"

"Chị Hirumi?!"

Cả hắn và Harumi đều bất ngờ vì sự xuất hiện của Hirumi. Cô mang túi xách trên vai, mái tóc dài buông xoã, áo khoác qua gối vẫn thẳng tắp sau giờ tan tầm. Đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ này có phần sắc bén hơn Harumi một chút.



Hirumi rất thẳng thắn dời ánh nhìn sang Shenri, âm thầm đánh giá hắn.

"Đây là..."

"À, g-giới thiệu với chị..." - Harumi ngày thường bình tĩnh tự tin bao nhiêu thì đứng trước cô chị đáng sợ này lại vụng về bấy nhiêu.

Cô càng không ngờ bọn họ sẽ bị bắt gặp trong hoàn cảnh này, không hề có sự chuẩn bị, cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Vì căn bản mối quan hệ của hai người vốn rất kì dị, chẳng lẽ thừa nhận hắn là chủ nhân của cô sao?

Trong lúc mất bình tĩnh ấy, một ý tưởng chợt thoáng qua, thế là Harumi nhanh chóng tuôn một tràn, hùng hùng hổ hổ không hề suy xét đến hậu quả.

"Giới thiệu với chị, đây là bạn trai em, Shenri Willams, còn đây là chị Hirumi, chị hai của tôi."

Hirumi "..."

Shenri: "..."

"Cái..."

Shenri còn chưa nói dứt câu, mũi chân bỗng dưng đau nhói, người nào đó vừa nhận vơ vừa khẽ đạp lên chân hắn. Hắn cũng không ngốc, rất thức thời ngậm miệng, nhanh nhẹn kéo khoé môi với Hirumi, miễn cưỡng thay cho lời chào hỏi.

Hirumi khó tin đảo mắt qua lại giữa hai người, nhìn Harumi rất tự nhiên tóm lấy cánh tay người kia ôm chặt.

Cô khẽ gật đầu: "Ừ, hai người cứ trò chuyện, chị vào nhà trước."

Sau đó cô quay lưng vào nhà, xử sự rất đúng mực, hoàn toàn ra dáng tiểu thư hào môn lớn lên trong sự dạy dỗ tử tế.

Đến khi Hirumi khuất sau cổng biệt thự Izayoi, dường như ngay lập tức Harumi buông cánh tay kia ra. Hai tai cô đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn xuống mặt đường cứ như có gì thú vị dán dưới đó vậy.

Shenri nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

"Mới đó mà tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi sao?"

"X...xin lỗi, tôi không còn cách nào khác." - Liếc thấy vết bẩn trên mũi giày thể thao của hắn do mình gây ra, cô nói thêm, "Ngày mai tôi sẽ giặt sạch nó cho anh..."

Shenri nhún vai, bình thường luôn là bộ dạng tiểu thư không ai bắt nạt được, thế mà bây giờ lộ rõ sự yếu thế với hắn, chắc cô cũng không cam lòng khi rơi vào tình huống khổ sở này.

Hắn cũng không có hứng thú so đo thêm nữa, quay lưng vẫy tay rồi lên xe, rất nhanh chiếc Maserati màu trắng đã chạy xa khỏi khu biệt thự.

Harumi sờ vị trí nơi trái tim đang loạn nhịp của mình, chỉ là một lần hiếm hoi nói dối thôi, sao lại hồi hộp như vậy?

- --------------

Harumi vừa bước vào phòng khách liền cảm nhận có ba ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, không khí căng thẳng khác hẳn ngày thường. Cô len lén nhìn sang Hirumi, quả nhiên chuyện cô lo lắng đến sớm hơn cô nghĩ.

Bà Izayoi là người lên tiếng trước.

"Lần sau thì cứ trực tiếp mời cậu ta vào nhà đi, cha mẹ cũng muốn gặp, không lẽ con định lén lút hoài sao?"



"Mẹ, nhưng mà..."

"Cha hiểu Haru à, con cũng sắp hai mươi tuổi rồi, có bạn trai là chuyện bình thường, bọn ta không làm khó con, chỉ muốn biết cậu ta là người như thế nào thôi."

Ông Izayoi trước giờ vẫn luôn cưng chiều cô con gái nhỏ này, nhỏ giọng trấn an, không giấu được sự dịu dàng trong lời nói của ông.

Harumi nghẹn mọi lời muốn nói ở cổ họng, xem ra bọn họ đều tin chuyện này là thật, vì một phút thiếu suy nghĩ mà cô đã làm mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Qua loa gật đầu vâng lời cha mẹ, sau đó cô xin phép lên thẳng phòng, tránh ở lại càng lâu càng dễ lộ sơ hở.

Thế nhưng Hirumi không như vậy, cô đứng trước cửa phòng Harumi, nhớ lại bộ dạng tên "bạn trai" đó, ánh mắt xanh lơ nhạt màu khi nhìn cô toát lên một loại khí chất không thể giải thích bằng lời.

Không phải vẻ ngoài hư hỏng đào hoa điển hình của bọn đàn ông mà có gì đó cao ngạo và bất cần trong hắn, sự lãnh đạm an tĩnh đó có giống một chàng trai đang ở cạnh người mình yêu không?

Hirumi không rõ, càng không tin sự xuất hiện cực kì đột ngột của tên "bạn trai" này.

"Em hẹn hò với cậu ta từ khi nào vậy? Sao chẳng nghe em nói gì cả?"

Harumi âm thầm kêu trời gọi đất, chẳng biết phải làm sao thì bà chị khó tính này mới bỏ qua cho mình. Cô nuốt ngược mọi thứ vào trong, tự nhủ mình lỡ phóng lao rồi, phải theo lao tuỳ cơ ứng biến thôi. Dù sao quan trọng nhất vẫn là không thể để cả nhà biết chuyện cô đi làm giúp việc cho một nơi khác được.

"Gần hai năm rồi, bọn em vẫn chưa sẵn sàng để gặp gia đình thôi."

Hirumi không nói gì, cô im lặng một thoáng rồi khép cửa lại trở về phòng mình. Không ai biết được cô tin bao nhiêu phần, hay là căn bản chẳng tin chuyện gì cả.

- -----------------

"Cậu có biết ý nghĩa của hoa Lily không?

Là lưu giữ lúc biệt ly, là lời nhắn Xin đừng quên em..."

Shenri từ trong cơn mơ bật dậy, hai trán hắn thấm đẫm mồ hôi hòa cùng một trận đau nhói nơi lồng ngực. Sau vài phút tự trấn an mình bình tĩnh, hắn đưa mắt nhìn ra ban công, ánh nắng mặt trời đã lên cao, xuyên vào cửa sổ, soi cả vào góc tối tận đáy lòng hắn.

Một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn. Shenri hoàn toàn tỉnh táo, chợt nhớ ra hôm nay là ngày nhận hàng từ Anh Quốc.

"Nào, nhanh tay lên một chút, đúng, đặt bên này đi."

"Cậu Williams, cậu xem bấy nhiêu đã đủ chưa?"

Liếc nhìn tờ giấy chi chít chữ trên tay ông chú giao hàng, Shenri cũng chẳng thèm đọc qua, đưa tay kí thật nhanh cho xong chuyện. Sau đó nhìn quanh khuôn viên bày biện bao nhiêu là thùng to thùng nhỏ mà đỡ trán thở dài.

Ông nội lại gửi mớ đồ gỗ đồ gốm mà ông sưu tầm từ mọi nơi trên thế giới về đây. Người chưa thấy mà đồ đạc đã về trước rồi, hắn thật sự không thể hiểu nổi thú vui của người già.

Chuyến hàng lần này đặc biệt nhiều, chưa kể toàn đồ cổ có giá trị cao, bà Suto phải đích thân phân phó công việc cho từng người, từ mở hộp, lau chùi đến cả việc trưng bày ở đâu. Tất cả đều phải sạch bóng không dính một hạt bụi trước khi ngài bá tước trở lại dinh thự.

Harumi lần đầu tiên được giao cho công việc lau chùi đồ cổ, cô nhìn những món đồ kì quái này, nhớ lại bình hoa phong thuỷ và cha mình đam mê còn "bình thường" hơn gấp mấy lần. Cô vừa kì cọ chiếc đồng hồ quả lắc cao hơn cả đầu, vừa len lén nhìn sang người duy nhất trong dinh thự này đang ngồi hưởng thụ sương sớm, thoải mái uống trà dùng điểm tâm sáng.

Shenri nhàn rỗi đến lạ lùng, hằng ngày hắn chỉ ra khỏi nhà nửa buổi, có hôm thậm chí còn không ra khỏi phòng, buổi chiều sẽ thỉnh thoảng ra ngoài tụ tập bạn bè gì đó cùng tên công tử kia. Còn lại đa số đều quanh quẩn trong dinh thự, hết ngồi vắt chân uống trà ở phòng khách lại đến thư phòng làm việc, tự nhốt mình nửa ngày còn lại.



Cô có cảm giác như tên này sợ thế giới bên ngoài, giống như Dracula chỉ ra khỏi lâu đài đi săn vào ban đêm vậy.

Shenri cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm, không nhịn được nhướn mi liếc qua một cái. Harumi lập tức bối rối, quay lại với bức tượng gốm cao hơn đầu của cô, lòng thầm nghĩ đến viễn cảnh tối hôm qua mình vừa nhận vơ tên Dracula này là bạn trai trước mặt cả nhà mà thở dài ngao ngán.

Phải xui xẻo như thế nào mới đụng trúng tên bạn trai tính tình dở hơi kì cục như vậy chứ?

Shenri đang định lên tiếng thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, hắn nhìn cái tên hiện trên màn hình, rất muốn nhấn nút từ chối nhưng cuối cùng vẫn không thể.

"Cha..."

"Shenri, con nhận được lô hàng ông gửi về rồi chứ?"

"Vâng nhận được rồi ạ, bà Suto đang cho người sắp xếp."

Ông Williams ngừng một chút như đang lựa lời, rồi lại cất lên chất giọng Nhật lai Anh Quốc đặc trưng của mình.

"Về chuyện đó...con đã chuẩn bị xong chưa? Khoảng hai tuần nữa bọn ta sẽ về. Shenri này, cha mẹ không muốn ép buộc con, nhưng nếu con thật sự chưa có người trong lòng, lần này ông nội sẽ dẫn về cháu gái của công tước..."

"Cha" - Shenri lên tiếng cắt ngang ông, vừa kịp thời ngăn chặn những lời mà hắn không muốn nghe nhất.

Đôi đồng tử nhạt màu của hắn đảo qua thân ảnh nho nhỏ trong trang phục hầu gái phía góc phòng, trong một khắc, lẳng lặng cất tiếng.

"Con có bạn gái rồi."

END CHAP



Cận cảnh con Maserati Quattroporte GTS Gransport của thiếu gia Williams đây ạ:)))

Giá lăn bánh ~ 12 tỷ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK