• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại phòng đọc sách của Thanh Phong…

Ở bên kia góc phòng, Gilgamesh đang uống rượu ừng ực thì có tiếng vặn nắm cửa “xoạch”, người đàn ông linh mục bước vào phòng với vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, Gil uống cạn ly rượu rồi tiện tay quăng ngay chỗ linh mục vừa bước qua, Phong cũng không thèm để ý đến điều đó, chỉ lia mắt về hướng vị vua Anh hùng đang ngồi trên sofa đang hậm hực, hắn nói: "Có chuyện gì làm ngươi không hài lòng sao?"

Gil giận dữ đáp: "Ngươi dám sử dụng Dấu Ấn Mệnh Lệnh ra lệnh cho một vị đế vương phải ngừng trận đấu đang còn dang dở à?"

Phong nghiêm túc đáp: "Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi: tuyệt đối không được gây ra bất kỳ rắc rối nào cơ mà. Ngươi hơn thua với bọn chúng đã làm bọn Vampire ở hòn đảo này càng chú ý đến, đừng quên là vụ việc lần trước ngươi làm con bé kia bị thương khiến chúng mở cuộc điều tra và rồi chúng sẽ truy ra chỗ này."

Gil quay mặt cau có của mình và nói: "Ai thèm quan tâm kia chứ!"

Thanh Phong đến chỗ bàn làm việc có hàng chục cuốn sách chồng lên nhau và yên vị chỗ ghế ngồi quen thuộc, hắn nói: "Ngươi không kiềm được tính nóng nảy của mình cứ ăn thua đủ với những kẻ ngươi cho là ngứa mắt thì làm sao mà ta an tâm khi ngươi tự do đi lại có thể gây ra bất kỳ rắc rối nào."

Gil buông lời: "Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn!"

Phong nói: "Sẽ không có lần sau đâu."

Gil quắc mắc nhìn gã linh mục: "Cái gì? Ngươi dám cấm cửa ta à?"

Phong đáp: "Ta không có nói thế, mà ý ta là ngươi tạm thời cư ngụ ở đây qua một thời gian đợi khi nào tình hình bớt phức tạp thì khi ấy ngươi có thể đi lại tự do như trước."

Gil “hừ” một tiếng, hắn cầm quân mã di chuyển trên bàn cờ vua – món tiêu khiển lúc hắn nhàn rỗi trong phòng đọc sách của gã linh mục.

Thanh Phong nói tiếp: "Trong thời gian này, ta cũng đã kiếm được người giúp việc khác thay ngươi một thời gian."

Gil cười mỉa mai: "Vậy ta hết nghĩa vụ làm tôi mọi à?"

Thanh Phong thở dài: "Ngươi lại thế nữa rồi. Hắn chỉ là kẻ tạm thời thay thế ngươi thôi. Ngươi là át chủ bài quan trọng cho kế hoạch lớn sắp tới."

Gil phừ một tiếng rồi nói: "Vậy thôi được, ta sẽ ẩn náu một thời gian, còn kẻ giúp việc mới là kẻ nào vậy, linh mục rởm?"

Phong cười, ánh mắt thể hiện sự đanh thép: "Hắn tên là Lữ Bố, một tên ngốc dại gái có hạng đấy đến nỗi cả hai cha con vì một đứa con gái tên Điêu Thuyền mà tương tàn với nhau."

Gil nhếch mép: "Thật là đáng khinh, chỉ vì một đứa con gái mà thân bại danh liệt."



Cả ba người Minh Khang, Ngọc Diệp và Julia đã đến nơi trọ mà những người hầu của gia tộc Trần thuê được, cả ba và các người hầu đóng kịch ngồi bàn chọn các món ăn của con người hòng để che dấu không để lộ thân phận cho những người xung quanh trong nhà trọ biết họ là Vampire và Quỷ. Đặc điểm chung của Vampire và Quỷ dù là ở cõi nhân gian hay Quỷ giới khi đến độ tuổi trưởng thành nhất định thì sẽ bị “đóng khung” – nghĩa là họ sẽ mãi mãi giữ hình dáng đó luôn đến khi chết, vốn khác con người phải chịu sinh - lão - bệnh - tử, họ chỉ chịu có sinh - bệnh - tử thôi.

Dùng xong bữa tối, Ngọc Diệp dạo shopping quanh các cửa hàng thời trang dĩ nhiên phải tuân thủ theo giờ giấc phải có mặt tại nhà trọ lúc mấy giờ do anh trai cô ấn định vì anh cô biết tính em mình ham chơi quên mất đường về. Riêng Julia thì anh không dám ấn định thời gian cho cô bạn thân vì sợ phải cãi nhau với Julia, bộ môn nàng luôn thắng Minh Khang ở mọi tình huống nếu anh chàng có ý định cà khịa. Tuy vậy giữa hai người là tình bạn chân thành, mỗi khi Khang có khúc mắc gì thì hỏi cô, Julia đều đưa ra những nhận xét có ích như có lần kỳ đua ngựa lần trước, khi hỏi Julia thì nàng nói đanh thép phải đặt cho con ngựa màu nâu đen Sword, Khang nghe đặt theo và anh đã ăn đậm, kể từ đó có cuộc đua ngựa nào anh đều call cho cô bạn thân cố vấn.

Do lần đầu mới đến cõi nhân gian nên chàng Công tước gia tộc Trần muốn quan sát xem cuộc sống nhộn nhịp buổi tối của con người ở hòn đảo này như thế nào, trong lúc đang thơ thẩn dạo từng bước anh để ý khi thấy người con gái có vẻ đẹp diễm lệ phi phàm, ánh thu ba lóng lánh tựa như tiên nữ giáng trần đi theo hướng ngược lại, anh ngơ ngẩn như người mất hồn vía cứ mải mê nhìn theo dù cho cô gái đó đã đi mất.

Trở về với thực tại trong lòng anh dâng trào cảm giác lâng lâng lạ kỳ, cô em gái Ngọc Diệp từ trong cửa hàng bước ra với túi đồ vừa mua thấy anh trai đang thẩn thờ nên bước tới chỗ anh trai, hỏi: "Khang, anh đang làm gì vậy?"

Chàng Công tước húng hắng vội đáp: "À, anh đang... đang... đi về chỗ trọ."

Ngọc Diệp có vẻ không tin: "Thật thế à?"

Khang trả lời: "Đúng vậy, em không tin anh sao?"

Ngọc Diệp thừa biết nếu gặng hỏi thêm thì anh cô sẽ càng chối nên chỉ nói: "Nếu là vậy thì chúng ta về thôi."

Khang đáp: "Ừ."

Ngọc Diệp bèn ném tụng đồ về phía anh lí lắc nói: "Phiền anh nhé!"

Minh Khang cười trừ: "Hơ, con nhỏ này…"



Màn đêm đầy lấp lánh những vì sao sáng tuy nó không được đẹp như ở Quỷ giới nhưng Julia Malory thích ngắm cho đỡ nhớ nhà, bỗng có người con gái đến chỗ cô và nói: “Lại thêm một kẻ lạ mặt đến.”

Julia nói với vẻ hờ hững: “Thì sao nào? Ta thích ngắm chỗ nào là quyền của ta liên quan gì tới con chồn hôi nhà ngươi.”

Người con gái kia giãy nãy lên: “Ngươi... ngươi sao... lại biết?”

Julia đáp: “Sao lại không biết, cái mùi chồn hôi của ngươi làm ô nhiễm một vùng quanh đây cơ mà, đi chỗ khác chơi đi.”

Chồn tinh tức cáu quát lên: “Ta là Cửu vĩ hồ ly, là hồ cung chủ ở khu vực này mà kẻ vô danh tiểu tốt như mi dám coi thường ta sao?”

Lấy tay chống cằm, Julia nói: “Thế hử? Dù sao ta thấy Đát Kỷ còn có vẻ người lớn hơn con nít nhà ngươi đó.”

Cảm giác thấy bị xúc phạm, con hồ ly hiện nguyên hình là cáo chín đuôi, nó vận yêu lực về chín cái đuôi thành chùm sáng xanh hình quả cầu và phóng về phía Julia đang ngồi chống cằm xem bầu trời đầy sao sáng vằng vặc. "Uỳnh", chỗ Julia ngồi bị bay mất khoảnh đất.

Con hồ ly cười một hồi dài: “Ha ha ha, đáng đời con ngốc!”

Từ trên không trung có tiếng nói phát ra: “Ngươi vui mừng sớm quá đấy con chồn hôi kia!”

Hồ ly ngước lên và ngạc nhiên tột độ thấy đứa con gái vừa nãy chưa chết đang xòe đôi cánh rực lửa Phoenix, dáng vẻ uy nghi và kiều diễm như nàng công chúa vậy. Con hồ ly thấy thế kinh hãi hét lớn: “Ngươi... ngươi... là người của gia tộc Phoenix à?”

Julia mỉm cười một cách đáng sợ: “Không, ta thuộc gia tộc Malory, tên đầy đủ là Julia Malory. Giờ thì xem ta trả đòn này.”

Cô đưa bàn tay ra, vận hành Quỷ lực Phoenix hóa thành Phoenix rực màu lửa cháy phừng phực, Julia nói: “Cái này gọi là "Phoenix giáng phục". Chịu chết chưa?”

Dứt lời, nàng làm động tác ném xuống, con hồ ly luống cuống tạo kết giới bảo vệ mình, nàng cười nói: "Vô ích thôi."

"Uỳnh", "Á... á..." giây lát sau tiếng kêu biến mất nhường chỗ là sự im lặng tĩnh mịch. Chỗ con hồ ly tạo kết giới đã hóa thành một cái hố sâu. Julia cười hì một tiếng, nàng xem lại đồng hồ đang đeo ở tay và nói: "Ồ, trễ rồi, giờ này chắc Minh Khang và Ngọc Diệp đã về tới quán trọ. Ta cũng trở về thôi kẻo họ mong."

Nói xong nàng bay về phía nhà trọ.



Tại Rome, Ý...

“Thưa ngài, thật sự là bọn ở Quỷ giới sẽ giúp chúng ta chứ.” Jane hỏi chủ nhân.

“Ừm, ta vừa mới gửi thư cho hai gia tộc Phoenix và Trần hôm kia. Hy vọng họ sẽ giúp, bọn Aro ở Rumani kia ngán ngại chúng ta, bởi vì chỉ có gia tộc chúng ta mới đủ khả năng thách thức vị trí thống trị và nắm giữ công cụ luật pháp ở châu Âu của bọn Aro kia.” Sammy Volturi nhận định.

Nói xong, bàn tay Sammy hiện lên trái cầu lửa, cô ném nó về phía tên gián điệp của nhà Aro đang bị trói ở phía dưới mấy bậc thềm, hắn la lên tuyệt vọng khi bị lửa thiêu cháy rụi cả thân xác hắn.​

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK