Người đàn ông thấy thế thì tức giận vô cùng, ông ta bóp mạnh cằm Vân Nhi, ra sức tát thật mạnh vào mặt cô. Gương mặt cô in hằn dấu năm ngón tay của người đàn ông, mỗi dấu ngón tay có một vết xước dài rỉ máu. Ông ta nói bằng giọng lơ lớ tiếng Việt:
“Haha, lũ phụ nữ chúng mày cũng chỉ là lũ súc vật, xứng đáng để tao hành hạ! Hahahaha!”
Vân Nhi thấy kinh tởm vô cùng. Cô khẽ nói:
“Hừ, thế ông không phải là súc vật à?”
Người đàn ông nghe thấy thế, liền tát thật mạnh bên má còn lại của Vân Nhi. Bên má còn lại của cô bị bầm tím một vết lớn. Xong rồi ông ta bỏ đi.
Linh Đan lại gần Vân Nhi, khẽ nói:
“Ông ta rất hận phụ nữ, tôi cũng không biết tại sao nữa. Nhưng bạn chỉ cần chịu đựng thêm một chút, tôi và bạn sẽ cùng tìm cách thoát ra khỏi nơi này.”
Vân Nhi gật đầu. Cô nói:
“Tôi chẳng có người thân nào ở Mỹ cả. Vì vậy, tôi cũng không biết trốn ra rồi tôi sẽ đi đâu nữa.”
Linh Đan khẽ ừ nhẹ. Cùng lúc đó, người đàn ông bước vào. Ông ta hét lớn:
“Con kia!” – Ông ta chỉ thẳng mặt Vân Nhi – “Mày đi theo tao!”
Vân Nhi không hề sợ sệt. Bây giờ ông ta có giết cô đi chăng nữa, cô cũng không sợ. Bởi vì cô chẳng còn người thân nào cả. Gia tộc họ Trương đã phũ phàng bỏ cô ở lại đất Mỹ này bơ vơ, vậy sao cô phải nghĩ đến những người đó? Cô chỉ lo cho Linh Đan, nếu cô mất thì cô ấy sẽ rất cô đơn.
Người đàn ông bắt cô nằm trên một bàn kim loại, dùng thắt lưng quật liên tục vào lưng cô. Cô chỉ thấy trời đất tối sầm lại, cơn buốt xót ở lưng truyền đến. Cô lại lên cơn hen suyễn. Cô thấy khó thở vô cùng. Người đàn ông thấy thế, vội đi lấy thuốc cho cô. Cô uống thuốc xong, liền hỏi ông ta:
“Sao ông lại lấy thuốc cho tôi?”
Người đàn ông đáp:
“Hừ, cô tưởng ta lo cho cô à? Haha, bởi vì ta không muốn con tin của ta chết vì lý do lãng xẹt này.”
Cô hừ nhẹ. Chợt một tiếng động rất lớn làm người đàn ông và cả Vân Nhi giật mình. Ông ta chạy vội ra ngoài xem có chuyện gì. Lợi dụng thời cơ, Linh Đan chạy vào cởi trói cho Vân Nhi. Cô ngạc nhiên hỏi:
“Sao cậu chạy sang đây được?”
Linh Đan đáp:
“Chuyện đó nói sau. Bây giờ chúng ta chạy thoát trước đã!”
Linh Đan và Vân Nhi cùng nén cơn đau, chạy thật nhanh. Linh Đan và cô chạy đến một cái lỗ vừa đủ cho một người chui qua. Cuối cùng hai người cũng chạy thoát ra đường lớn. Vân Nhi nói:
“Thôi, chúng ta chia tay ở đây. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.”
Linh Đan lo lắng nói:
“Nhưng bạn... không quen ai ở đây...”
Vân Nhi chắc nịch:
“Không sao đâu. Tôi có thể tự lo liệu.”
Linh Đan bước đi. Vân Nhi nhìn theo bóng Linh Đan, chợt cơn đau xót lại truyền đến. Cô đau đớn lết đến bốt điện thoại công cộng, nhấc ống nghe lên và bấm số.
“Tút... tút”
Vân Nhi thấy đau vô cùng. Bên ống nghe truyền tới tiếng nói của Tuấn Khôi:
“A lô, cho hỏi ai vậy?”
Cô yếu ớt nói:
“Tuấn... Khôi”
Tuấn Khôi chợt nhận ra tiếng nói của Vân Nhi. Cậu hét lớn vào ống nghe:
“Vân Nhi, Vân Nhi!!! CẬU Ở ĐÂU????”
Cô thấy đau kinh khủng. Không chịu đựng được nữa, cô gục xuống. Chiếc ống nghe vẫn truyền tiếng nói của Tuấn Khôi đến:
“Mây, cậu ở đâu? Mây, Mây, MÂY ƠI!!!!!!!!”