Hàn Lăng: “Em á, tuy lần này giấc mơ của em không thành hiện thật, nhưng—”
Hàn Lăng: “Top 50 toàn khối!!!!!”
Hàn Lăng: “Áaaaaa em xúc động quá làm sao bây giờ!”
Diễm Hàn: “Em trai yêu dấu.”
Diễm Hàn: “Em có biết không.”
Diễm Hàn: “Niềm vui của em được thành lập trên nỗi khổ của người khác.”
Diễm Hàn: “Nhưng vẫn chúc mừng em nhé, sắp được top 10 rồi.”
Hàn Lăng: “Bro, sao vậy?”
Hàn Lăng: “Chẳng lẽ thi không được à?”
Diễm Hàn: “Ừ tệ lắm.”
Hàn Lăng: “(*σ`)σ”
Diễm Hàn: “Top 2 toàn khối.”
Hàn Lăng: “…”
Hàn Lăng: “Bro đừng có đả kích em được không.”
Hàn Lăng: “Dào êi vậy thì có gì ta, em gửi cho anh cái này, nó sẽ khiến anh thấy vui hơn đó.”
Hàn Lăng vứt một cái link qua.
Diễm Hàn bấm vào, kinh ngạc.
Cậu nói với Giang Diệu: “Anh yêu, tối nay em không học hành chăm chỉ với anh được đâu, anh tự học nha, cố lên”
Giang Diệu: “Sao thế?”
Diễm Hàn phi lên giường: “À không có gì đâu, thằng em trai phiền phức kia cứ quấn lấy đòi em kể chuyện trước giờ đi ngủ ấy mà.”
Giang Diệu nghe là biết cậu đang nói vớ nói vẩn nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười cười rồi quay lại làm bài.
Thứ Hàn Lăng gửi cho Diễm Hàn là một bộ fanfic.
Vai chính: Diễm Hàn, Giang Diệu.
Vai phụ: Hàn Lăng, một đám người hoặc xấu hoặc tốt.
Hàn Lăng: “Mặc dù không biết tại sao vai phụ lại lấy tên thật của em, cũng không biết tại sao lại có tên em trong danh sách nhân vật phụ, nhưng đến hiện tại thì em vẫn chưa xuất hiện.”
Diễm Hàn: “Ha ha ha ha ha ha ha…”
Diễm Hàn: “Mày không phải là nữ phụ độc ác đó chứ?”
Hàn Lăng: “…”
Hàn Lăng: “Bro, có phải anh đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình hay phim ngôn tình trên TV quá rồi không, dở hâm dở hấp à.”
Diễm Hàn: “Mày nói chuyện với anh mày bằng cái thái độ này hả?”
Hàn Lăng: “Em chỉ nói sự thật thôi.”
Hàn Lăng: “À đúng rồi, mấy nay bộ fanfic này hót hòn họt đó, nhưng hình như tác giả xài clone, không biết là ai.”
Hàn Lăng: “Thôi anh cứ đọc đi ha, em đánh răng rửa mặt tắm rửa đi ngủ trước, ngủ ngon.”
Diễm Hàn: “Ngủ ngon.”
Cậu lại bấm vào cái link.
Chủ thớt là một cu gái trẻ, avt trắng trắng hồng hồng, ID cũng đáng yêu—“Tiểu mỹ nữ Kitty”.
Diễm Hàn nghĩ tới Nhan Yên.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã phủ định suy nghĩ của mình.
Sao con nhỏ đưa thư tình cho bạn trai cậu lại viết truyện ghép cặp người nó thích với người mà người nó thích thích chứ?
Trước giờ Diễm Hàn chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình thôi, mấy thứ linh tinh như tổng tài bá đạo yêu tôi gì gì đó, đây là lần đầu tiên cậu rớ vào fanfic.
Vai chính lại còn là bản thân nữa chứ.
Lạnh lùng nham hiểm tổng tài công x Kiêu ngạo ngây thơ thụ
Nội dung tiếp theo Diễm Hàn đọc mà choáng váng.
Thì ra là có thể… như vậy sao.
Cậu đọc tới khi mặt đỏ loe đỏ loét như trái cà chua chín.
Cậu chột dạ liếc nhìn Giang Diệu, Giang Diệu còn đang luyện đề cương, dưới ánh đèn êm dịu, lộ ra vẻ dịu dàng ôn hoà.
Cậu im lặng rụt mắt về, lại nhìn xuống màn hình điện thoại.
Tiểu mỹ nữ Kitty…
Thật là pro quá mà.
Cậu âm thầm thả like cho tiểu mỹ nữ.
Mở mắt ra lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau.
Giang Diệu đã sửa soạn xong, đang chuẩn bị lại gần đánh thức cậu thì phát hiện Diễm Hàn đã tự dựng dậy rồi: “Sao hôm nay em dậy sớm vậy?”
Diễm Hàn: “Điện thoại của em đâu?”
Giang Diệu: “Anh để lên bàn hộ em rồi.”
Diễm Hàn: “!”
Diễm Hàn: “Anh nhìn thấy rồi sao?”
Giang Diệu hoang mang: “Nhìn cái gì?”
Diễm Hàn nhìn biểu cảm khuôn mặt Giang Diệu, an tâm thở phào: “Ngày hôm qua em nghĩ đại một câu chuyện để kể cho thằng em em xong ngủ mất, nó gửi em cái gì ấy.”
Giang Diệu: “Lúc ấy điện thoại em đã đen rồi, hơn nữa hình như không có tin nhắn nào.”
Anh đưa điện thoại qua: “Giờ em có muốn check không?”
Diễm Hàn nhận lấy điện thoại, đầu ngón tay cậu khẽ cọ vài cái nhè nhẹ như có như không lên tay Giang Diệu: “Khỏi, nhất định là thằng oắt không lương tâm đó không rep em. Có khi nó cũng ngủ gục giữa chừng.”
“Á đúng rồi,” Diễm Hàn đột nhiên nhớ tới chuyện chép phạt mà cậu đã quên béng mất, “Đù má em vẫn chưa chép phạt xong.”
Diễm Hàn: “Đây là khởi đầu của vòng tuần hoàn ác tính.”
Cậu mặc đồng phục vào, đi tới trước bàn: “Không sao, cùng lắm thì ra hành lang đứng hóng gió thôi… Trời ơi, nàng tiên ốc ghé thăm tui à?”
Giang Diệu: “…”
Diễm Hàn nhìn tờ giấy dày đặc những chữ là chữ: “Nếu như không phải em biết em có một người bạn trai rất yêu em, em còn tưởng rằng đây là em mộng du viết cơ.”
Giang Diệu: “Anh đã cố gắng hết sức.”
Diễm Hàn cầm tờ giấy lên: “Được đó, nét chữ gà bới mèo cào này không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra là không phải do em viết. Ai cũng nói vậy hết á Giang Tiểu Diệu à nhưng kỹ năng này của anh tiện thật, có phải hồi trước đi thi được điểm thấp xin chữ ký phụ huynh cũng là…”
Diễm Hàn ý thức được mình lỡ miệng: “… Xin lỗi, em kích động quá.”
Giang Diệu cười cười: “Không sao, em vừa lòng là được.”
*
Lúc nộp bản chép phạt và bài tập làm văn cho chế Mai, Diễm Hàn có hơi chột dạ.
Bài văn cậu tự làm, bài chép phạt thì cậu chỉ viết nửa già mà thôi.
Chế Mai không nhìn ra: “Cần phải cải thiện thái độ, về luyện chữ nhiều lên nha. Em về đi, chuẩn bị cho tiết tiếp theo.”
Diễm Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Em cảm ơn cô ạ.”
Cậu vừa đi tới cửa văn phòng thì bị chế Mai gọi lại: “Chờ đã, em quay lại đây.”
Tim Diễm Hàn như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu tự an ủi bản thân: Không sao, cùng lắm thì bị mắng một trận, tiện thể tận hưởng trọn gói du lịch hành lang một ngày mà thôi.
Chế Mai dúi một viên kẹo vào tay cậu: “Về lớp đi, thái độ học tập phải đàng hoàng lên nha.”
Diễm Hàn nhận lấy: “Em cảm ơn cô.”
Toán thì dễ qua hơn, dù sao bình thường trên bài thi cũng chỉ viết toàn số là số, trình độ viết chữ Hán của em thật đúng là nhìn không nổi.
Quay về lớp học, Diễm Hàn bóc kẹo nhét vào trong miệng Giang Diệu: “Chế Mai thiệt là hiền lành tốt tánh ghê, dù hồi trước thầy Triệu cũng tốt, nhưng… Thôi không nói nữa, từ nay về sau em phải chăm chỉ nghe giảng trong tiết Văn thôi.”
Có lẽ là sáng nay dậy sớm hơn bình thường nên mới học hết tiết đầu tiên, chuông vừa vang lên là Diễm Hàn đã buồn ngủ tới díp cả mắt.
Diễm Hàn: “Quả nhiên em không thích hợp với việc nghiêm túc nghe giảng mà.”
*
Thời gian quay nhanh như chong chóng, chớp mắt đã gần tới cuối kỳ.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Ngữ Văn ra, giáo viên của tất cả các môn còn lại đều thay phiên nhau oanh tạc Diễm Hàn, bắt cậu nộp bài tập.
Lý do chính là, sao môn Văn thì em nộp bài tập còn lớp của tôi em lại không nộp, lớp tôi dạy cũng rất quan trọng, trước giờ không thèm nộp còn chưa tính, đừng có đơn giản hoá mọi chuyện với tôi, tôi không nghe, dù thành tích của em tốt nhưng ít nhiều gì thì cũng phải làm bài tập chứ, đây là vấn đề về thái độ học tập…
Ban đầu thì Diễm Hàn không để tâm lắm, ngày nào cậu cũng xuống văn phòng đúng giờ, nhưng sau một thời gian dài, cậu cũng muốn sụp đổ.
“Phắc, đây mới là vòng tuần hoàn ác tính thực thụ.”